Thanh âm vừa dứt, các cung thủ đồng loạt bắn tên, cho dù đám người
của Thác Bạc Nguyên có giãy dụa thế nào cũng khó lòng chạy thoát, lại
vừa hay ở chính giữa vòng vây, vạn tên bắn ra, cho dù có là anh hùng gì đi
nữa cũng bị bắn trúng.
Tuy Thác Bạc Nguyên dẫn theo toàn hảo thủ, bản thân cũng là một
người võ nghệ cao cường, nhưng dù hắn có tránh né giỏi đến đâu, thì vẫn
chỉ có một kết cục duy nhất, chết.
Vốn dĩ Úy Trì Chính và Minh Trọng Mưu đã bắt tay vạch ra một kế
hoạch, Minh Trọng Mưu muốn tự mình làm mồi nhử, dụ Thác Bạc Nguyên,
còn Úy Trì Chính sẽ giả vờ muốn đầu hàng nước Di, và cung cấp tin tình
báo ngày giờ săn bắn của hoàng đế cho người nước Di, đồng thời tiết lộ
việc Minh Trọng Mưu biết võ, để hoàng đế nước Di phái Thác Bạc Nguyên
đích thân tới bắt.
Thác Bạc Nguyên đợi rất lâu mới thấy Minh Trọng Mưu đơn thân độc
mã xuất hiện, nhưng đúng vào lúc ấy, gã lại muốn bắt sống Minh Trọng
Mưu, tuy gã biết Minh Trọng Mưu biết võ, nhưng lại không ngờ võ nghệ
của Minh Trọng Mưu cao cường như vậy, bắt sống không được, vậy thì bất
kể là sống hay chết, cứ khiến cho nước Sở hỗn loạn là được.
Đáng tiếc Thác Bạc Nguyên tính toán đâu ra đấy, lại không biết rằng
bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ chờ sẵn phía sau, cuối cùng bị Úy Trì
Chính tiêu diệt.
Lúc thực hiện mưu kế, Úy Trì Chính cho rằng Minh Trọng Mưu lấy
mình làm mồi nhử như vậy quá nguy hiểm, nhưng Minh Trọng Mưu lại vô
cùng ngoan cố. Lần này hắn và Tạ Lâm thi cưỡi ngựa, ngựa phi rất nhanh,
tuy Úy Trì Chính đã biết trước địa điểm mai phục từ lâu, nhưng vẫn tới
muộn nên mới để Minh Trọng Mưu bị trúng tên.