Úy Trì Chính thấy Thác Bạc Nguyên bị tên bắn như nhím, liền thúc
ngựa đi sát lại gần, cười lạnh một tiếng, một tay đẩy ngã Thác Bạc Nguyên
chết trong tư thế đứng như trời trồng ra đất, rồi mới xuống ngựa, tới quỳ
xuống bên cạnh ngựa của Minh Trọng Mưu, cung kính thưa: “Thần tới cứu
giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội.”
Tất cả Ngự lâm quân cũng đồng loạt khấu đầu, các đại thần theo đến,
cũng lũ lượt làm theo: “Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội!”
Giọng nói vang vọng, khiến chim muông trong rừng bay toán loạn.
Úy Trì Chính nhìn vết thương trên người Minh Trọng Mưu, vì hắn
mặc long bào màu đen, máu có chảy ra nhưng nhìn không rõ, tuy vậy vẫn
khiến mọi người kinh hãi, bị mũi tên dài cắm trên vai, mà vị hoàng đế mới
thành niên này không hề nhíu mày. Úy Trì Chính lại nhìn tiếp đến Tạ Lâm
đang được hắn ôm trong lòng, hai người cưỡi chung một con ngựa, Tạ Lâm
xưa nay mồm miệng sắc bén, giờ đang nép mình trong lòng Minh Trọng
Mưu, im lặng không một tiếng động, cũng không hé miệng nói tiếng nào,
cảm xúc trong lòng Úy Trì Chính rất phức tạp, nhưng miệng vẫn cung kính
nói: “Xin bệ hạ hãy lập tức chữa thương, người nhất định phải giữ gìn long
thể.” Nói đoạn, hắn toan định gọi ngự y đi theo tới.
Minh Trọng Mưu ngăn động tác của hắn lại, ôm chặt Tạ Lâm trong
lòng, “Úy Trì khanh, Lạc ngự y có đi theo không?”.
Úy Trì Chính ngẩng đầu nhìn thánh nhan, liếc mắt nhìn Tạ Lâm, cúi
đầu thưa: “Lạc ngự y đúng là có đi theo.”
“Vậy gọi hắn tới đây, dựng lều ngay tại chỗ, lúc bắt mạch, các khanh
không được phép lại gần.” Minh Trọng Mưu đáp.
“Vâng.”
Lều trại được dựng lên rất nhanh, Minh Trọng Mưu ôm Tạ Lâm đi vào
trong, Úy Trì Chính đưa Lạc Thạch Thiên đến cửa lều, nhưng không tiện đi