Tạ Lâm nhìn vào đôi mắt nàng, xem xem rốt cuộc nàng nói thật hay
nói dối, nhìn hồi lâu, lại phát hiện tuy ánh mắt đối phương có đôi phần
hoảng loạn, nhưng qua một lúc sắc mặt nhợt nhạt dần dần như được phủ
một ráng mây hồng, khiến khuôn mặt xinh xắn của Mặc Nhi mềm mại căng
mọng giống như một quả táo đỏ.
Trong lòng Tạ Lâm liền thấy yên tâm.
Chung thân đại sự của Mặc Nhi và Thục Hà vốn là chuyện canh cánh
trong lòng nàng suốt bao lâu nay, bản thân đương nhiên khỏi cần phải nói,
còn về phần Lạc Thạch Thiên cho đến giờ vẫn chưa lấy vợ, một thân một
mình đi đi về vể lẻ bóng, tuy rằng đối phương không nhắc đến, nhưng Tạ
Lâm luôn cảm thấy bản thân phải ghi nhớ chuyện này, bất cứ lúc nào cũng
phải để ý tìm đối tượng phù hợp với hắn, nếu Mặc Nhi thành đôi với Lạc
Thạch Thiên, thì nàng sẽ bớt đi một mối lo.
“Vậy thì vừa hay, nếu muội thật sự thích Lạc Thạch Thiên, thì ta nhất
định sẽ tác hợp cho hai người,” Tạ Lâm không nhịn được bật cười, “Muội
cứ yên tâm.”
Trong lòng Mặc Nhi thì luôn miệng kêu “Đừng đừng đừng, ngàn vạn
lần đừng mà,” nhưng ngoài miệng lại lắp ba lắp bắp thốt lên, “Yên……
chắc chắn sẽ yên tâm.” Câu này khiến nàng hối hận đến nỗi hận không thể
tát cho mình vài cái.
Tạ Lâm mỉm cười gật đầu.
Hai người lại nói thêm vài câu nữa, Mặc Nhi lúng ta lúng túng không
tìm ra được chủ đề gì để nói, Tạ Lâm thấy nàng ấp úng hồi lâu, đành suy
nghĩ đến việc đi nghỉ, Mặc Nhi lo lắng nhìn ra bên ngoài, lại cười giả lả
nói: “Gia, người đừng đi nghỉ vội, nói thêm lúc nữa, nói thêm lúc nữa.”
Tạ Lâm lại đành phải ngồi dậy lần nữa, liếc nhìn Mặc Nhi xem nàng
định nói gì, Mặc Nhi đằng hắng vài cái, nói đại vài câu.