Cung nữ bên cạnh bị dọa cho sợ thót tim, đồng loạt nhìn vào bên
trong, thấy Tổng quản Lại Xương vốn dĩ đi theo bệ hạ, giờ vẫn đứng canh ở
ngoài như mọi ngày, không nhịn được thì thầm với vẻ sợ hãi hỏi ông ta:
“Lại Xương đại nhân, bệ hạ làm sao vậy?”.
Lại Xương khoanh tay trước ngực ra vẻ bí hiểm, đáp: “Có chút chuyện
thôi, đừng hỏi nhiều, cứ lo cho tốt chuyện của mình trước đi, mấy người
các ngươi biết càng ít thì mới càng an toàn.”
Đám cung nữ bị lời nói của ông ta làm cho rùng mình, cũng không
dám nói tiếp nữa.
XXX
Phủ Thừa tướng bị khóa chặt, bên ngoài có vô số thị vệ, người bên
ngoài vào bị hạn chế nghiêm ngặt, canh chừng phòng bị cẩn mật, cứ như
thể là một toà nội viện khác của hoàng cung vậy.
Gian thần Tạ Lâm bị nhốt trong phủ Thừa tướng, hai ngày không thấy
Tạ Lâm lên triều, các đại thần bắt đầu suy đoán.
Đủ mọi những ý kiến khác nhau, có người nói Tạ Lâm đắc tội với bệ
hạ, bị bệ hạ phạt đóng cửa kiểm điểm, có lẽ phải hai ba ngày mới có thể
được ra ngoài; có người lại nói quyền lực của Thừa tướng quá lớn, từ xưa
đã có câu công cao át chủ, giờ thời gian bệ hạ chấp chính đã đủ lâu, muốn
thu hồi lại quyền lực của Thừa tướng, cái cây cao Thừa tướng e là sắp đổ
rồi; cũng có người lại nói tình cảm giữa Thừa tướng và bệ hạ sâu đậm,
trước là nghĩa thầy trò, sau là tình vua tôi, có lẽ còn có ẩn tỉnh khác……
Tóm lại cứ ta một câu ngươi một câu, đủ loại chứng cứ.
Kết quả sau khi bệ hạ hạ một đạo ý chỉ xong, luận điệu cho rằng Thừa
tướng sắp ngã ngựa, dần dần chiếm thế thượng phong.