Minh Trọng Mưu bị những lời của nàng làm cho sốc bước thụt lùi lại
sau, nàng luôn luôn biết cách chỉ dùng một câu nói đã có thể đánh bại hắn.
Bàn tay tóm lấy vai nàng lại càng dùng thêm sức, thậm chí gân xanh
trên ngón tay còn gồ hẳn lên, nàng giãy dụa, muốn thoát khỏi gọng kềm,
nhưng lại bị hắn giữ chặt.
Bờ vai nàng gầy nhỏ, hắn thậm chí còn chẳng cảm nhận được chút thịt
nào. Rất lâu về trước, hắn từng nghĩ thầm, nàng thật sự gầy đến mức khiến
người ta xót xa. Rốt cuộc nàng đang cõng trên lưng áp lực lớn đến mức
nào, hắn thật sự rất muốn chuyển cái trọng trách đó sang lưng mình.
Giờ hắn vẫn cảm thấy nàng khiến cho người cảm ta thấy xót xa, nhưng
cũng lại càng khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi hơn.
Nếu như hắn có thể cắn chết nàng ngay lập tức, sau đó nuốt gọn vào
bụng, thì có lẽ sẽ tốt biết bao, tránh để nàng luôn đối chọi lại hắn!
“Ta không phải là con giun trong bụng nàng, nàng đừng bắt ta phải
đoán có được không,” giọng nói của Minh Trọng Mưu trở nên cứng nhắc,
“Như vậy rất mệt, nàng không biết sao?”.
Lạc Thạch Thiên và Mặc Nhi đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như
vậy của vị hoàng đế Vạn Triệu, con mắt đỏ quạch toát lên lửa giận bừng
bừng, nhưng cũng lại chất chứa xót thương nồng đượm. Hai người thấy
vậy, bất giác đều giật mình đứng ngây người tại chỗ.
Nàng đương nhiên biết.
Nhưng nghĩ tới lời của Tiên đế, Tạ Lâm lại không nhịn được bật cười,
nàng vỗ vỗ lên tay Minh Trọng Mưu, “Bệ hạ, người nghĩ quá nhiều rồi.
Đêm đã khuya, bệ hạ nên quay về nghỉ ngơi đi.”