hờ hững đối với việc sống chết.
Đã rất lâu rồi không nhìn thấy Tạ Lâm, nàng vẫn mặc bộ triều phục
nền đỏ thêu chỉ vàng, sống lưng thẳng tắp, bước từng bước từ ngoài vào đại
điện, đi tới cửa đại điển, liền sải những bước dài, đến đứng ngay bên cạnh
Úy Trì Chính.
Vị trí ấy rất lâu rồi không có người đứng, một khoảng thời gian dài Úy
Trì Chính và Tạ Lâm không lên triều, một người dẫn binh đánh trận ở nước
Di, một người bị bệ hạ giam lỏng trong phủ Thừa tướng, cảnh tượng này
như khắc sâu vào trí não, khiến tất cả các vị đại thần đều cảm thấy kinh dị.
Bọn họ muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt yếu đuối của Tạ Lâm, nhưng
hoàn toàn không có. Bọn họ muốn thấy dáng vẻ chột dạ của gian thần,
nhưng hoàn toàn không có. Bọn họ muốn thấy dáng vẻ gục ngã của gã
Thừa tướng lộng quyền hại nước, nhưng trên thực tế, sống lưng của nàng
vẫn thẳng tắp hiên ngang.
Tất cả không nhịn được lặng lẽ quan sát khuôn mặt nàng, nghĩ tới thân
phận nữ nhi của nàng. Từ trước tới nay bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện một người ý chí kiên định như vậy, một người bàn tay che trời có
thể hô mưa gọi gió như vậy, lại là một người phụ nữ!?
Mà trước đó, bọn họ không hề làm trái lời của nàng, cũng không biết
cách làm trái.
Từ lúc nàng bước vào, trong nháy mắt đại điện chìm vào yên lặng, có
thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Minh Trọng Mưu từ trên cao nhìn xuống nàng, muốn thử nhìn ra vẻ
thấp thỏm bất an từ vẻ mặt nàng, nhưng ánh mắt nàng điềm tĩnh, không hề
lộ ra một chút cảm xúc nào.