Khả năng ấy ngay lập tức tràn ngập tâm trí Úy Trì Chính, khiến cả
người hắn run rẩy.
Tâm tình phức tạp có lẽ là vui cũng có thể là buồn này, giống như một
cơn đại hồng thủy không thể ngăn chặn, dần dần dâng lên cao, hắn muốn
khống chế nó, nhưng con sóng quá mạnh, tốc độ lan ra cũng quá nhanh.
Lập tức Úy Trì Chính mỉm cười: “Tạ Lâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi
hài lòng!” Hắn quét ánh mắt nhìn văn võ bá quan trong triều, có trung thần,
có gian thần, ánh mắt hắn rơi xuống bè lũ gian trá, “Những kẻ này……
những kẻ này, ta nhất định sẽ để bọn chúng chôn cùng với nàng!” Hắn nói
rất khẽ, rồi tháo bình rượu ở thắt lưng ra, lại lôi ra một cái chén từ trong
người, ngón tay hơi run lên, “Đây là rượu độc, nàng uống đi, uống rồi sẽ
không sao nữa, uống xong, những chuyện còn lại, ta sẽ giải quyết thay
nàng……” Hắn bắt đầu rót rượu, có lẽ tâm tình run rẩy ảnh hưởng đến tứ
chi, nên khi rót, rượu bắn ra cả ngoài, rót xong hắn đưa chén cho Tạ Lâm.
Tạ Lâm nhận lấy cũng có chút sững sờ, có vẻ như nàng không ngờ Úy
Trì Chính thậm chí còn vạch ra kế hoạch giết mình.
Hắn thậm chí còn thúc giục, “Mau…… mau uống đi, uống đi, sau đó
tất cả sẽ kết thúc.”
Nàng nghĩ ngợi, cảm thấy đúng là như vậy thật.
Nàng chết rồi, vẫn còn Úy Trì Chính hoàn thành tâm nguyện thay
mình, đời này sống coi như cũng không uổng phí.
Chỉ là…… chỉ là có một người một việc, nàng không quên được, cũng
không trả nổi mối tình si đó, chỉ có thể cất ở trong tim, mang theo trên
người, cõng ở trên lưng, chứ không thể bỏ xuống được.
Tạ Lâm ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí cao
nhất, nhìn một cái rồi lại cúi đầu, định uống cạn chén rượu.