Không thể không nói, đây là một nước cờ rất hiểm, dùng tốt, thì hắn
một mũi tên trúng hai đích, thế lực của Tạ Lâm bị diệt trừ, cái gai trong mắt
hắn cũng sẽ không còn nữa, phe trung thần chuyên tâm chăm lo việc nước,
không còn gì ngáng trở.
Hơn thế rượu này là rượu độc nhưng cũng là rượu giả. Úy Trì Chính
nghe theo ý kiến của Trác Thanh, ra tay trước giết chết Tạ Lâm, nhưng là
giả chết, sau khi hạ táng Tạ Lâm xong, hắn sẽ đào trộm thi thể lên. Hắn đợi
khi nàng sống dậy, sẽ giam nàng lại, bên ngoài thân phận của nàng đã chết,
nàng không thể đi được đâu.
Như vậy nàng sẽ trở thành người của hắn, mãi mãi.
Hắn liếc nhìn Tạ Lâm, rượu trong chiếc chén trên tay nàng bắn hết
xuống sàn, nàng ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt chỉ nhìn mỗi Minh
Trọng Mưu, giống như trước giờ, trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất một
người đó thôi.
Trong ánh mắt Úy Trì Chính nhìn Tạ Lâm ẩn chứa rất nhiều cảm xúc,
có phẫn nộ, có thương xót, có dục vọng, có đau đớn.
Nàng chẳng bao giờ chịu coi trọng bản thân, cho dù trên lưng gánh
theo vận mệnh nặng nề, cho dù đã chết, sợ rằng trong lòng nàng cũng chỉ
có duy nhất một người, cho dù bản thân đuổi theo đằng sau, đối đầu kịch
liệt với nàng, nhưng trong suy nghĩ của nàng, hắn và nàng mãi là người
dưng ngược lối.
Hắn đã từng nghĩ, nếu nàng muốn chết, vậy hắn sẽ thỏa mãn nguyện
vọng của nàng, nàng muốn làm gì, hắn sẽ nghe theo, sau đó giam nàng lại
vĩnh viễn, để nàng mãi mãi thuộc về hắn.
Nhưng giờ hắn thất bại rồi.
Hắn đã quá nóng nảy. Úy Trì Chính thầm thở dài.