Sợ rằng sau này sẽ khó có cơ hội như vậy nữa.
Những suy nghĩ của Úy Trì Chính chỉ lướt qua như điện xẹt, vậy mà
Minh Trọng Mưu đã đứng ngay trước mặt hắn, nở nụ cười lạnh lùng, rồi
đột nhiên quát lên: “Úy Trì Chính, ngươi mưu hại đại thần của triều đình,
đáng tội gì hả?”.
Tiếng quát ấy chứa nội lực, khiến tất cả đều cảm thấy một tiếng “ầm”
vang lên trong tai, người nào gan nhỏ thì thiếu chút nữa là sợ vỡ tim, cao
giọng hô, “Bệ hạ bớt giận.”
Nhưng Úy Trì Chính lại cúi đầu nói: “Thần đương nhiên có tội.”
Minh Trọng Mưu nheo nheo mắt.
“Bệ hạ bảo vệ gian thần như thế, sợ rằng đã bị gian thần mê hoặc, bệ
hạ chắc hiểu, tên gian thần này đã làm đảo lộn triều cương, tất cả những tội
danh thần vừa liệt kê, nàng ấy đều thừa nhận cả,” Úy Trì Chính dập đầu
thưa, “Nếu đã cúi đầu nhận tội thì phải xử lý. Bệ hạ chần chừ không quyết,
nên thần phải chia sẻ lo lắng với người, quyết định thay bệ hạ. Thần đúng
là có quá phận, nhưng giải quyết nỗi sầu muộn của bệ hạ là bổn phận của
kẻ bề tôi.”
“Hừ, hay cho hai chữ bổn phận,” Minh Trọng Mưu hừ lạnh nói, “Bồn
phận chính là ngươi ép buộc trẫm, bổn phận chính là ngươi được tự ý làm
bừa sao?” Giọng hắn trở nên lạnh buốt, “Úy Trì Chính, trẫm quả thực đã
quá dung túng ngươi rồi!”.
Một câu ném đá giấu tay của Minh Trọng Mưu khiến quần thần sợ
thót tim, tất cả đều quỳ sụp xuống sàn, cúi đầu nói: “Chúng thần đều là vì
muốn chia sẻ lo lắng với bệ hạ, mong bệ hạ sớm đưa ra quyết định, đừng để
gian thần làm loạn xã tắc.”