Trong đại điện, ngoài đại điện, trung thần đều quỳ gối cả, giọng nói
truyền đến từng chút từng chút một, giống như sóng dữ dội ngoài biển lớn,
cuộn trào lên, đánh thẳng vào trái tim Minh Trọng Mưu. Đám gian thần
cũng quỳ, nhưng thân hình run lẩy bẩy, bọn họ nhìn Tạ Lâm, ngày xưa đối
phương là cái ô bảo vệ cho bọn họ, nhưng hiện giờ, bọn họ lại hận không
thể phủi sạch mối quan hệ với nàng.
Bo bo giữ mình, từ xưa đã vậy. Nhưng sự khác nhau giữa trung thần
và gian thần lại chính là ở điểm này.
Tạ Lâm, nàng cũng đang quỳ. Có lẽ nàng không giống bọn họ. Nàng
vốn không cần phải quỳ, nhưng hiện giờ động tác quỳ của nàng, hợp tình
hợp lý biết bao.
Đây là gian thần đang cúi đầu chờ phán quyết của quân vương.
Hoặc có lẽ là con sóng sẽ cuốn trôi gian thần đi, còn lại trung thần
lương tướng chắc chắn sẽ làm rạng rỡ triều đình.
Nàng quỳ có lẽ là vì vua, nhưng có lẽ càng nhiều hơn là quỳ vì giang
sơn, quỳ vì bách tính, quỳ vì xác tắc, quỳ vì muôn dân.
Minh Trọng Mưu nhìn thần tử của mình, từng người từng người một
đều dùng những thủ đoạn cực đoan, xây một tòa thành kín, vây lấy hắn ở
bên trong, hoàng đế thì sao chứ, nếu vua yếu thần mạnh, thì đương nhiên sẽ
là như thế này.
Nếu là ngày thường Minh Trọng Mưu bị bức bách thế này, e là đã nổi
giận lôi đình, nhưng giờ đây, hắn đột nhiên lại mỉm cười.
Vì hắn nhìn thấy tương lai, tương lai của Đại Sở.
Minh Trọng Mưu cười nói: “Thiên hạ của triều đình Đại Sở ta, có
nhiều những thần tử hiến kế cho trẫm thế này, có thể coi là không lo không