Người không để ý ư? Úy Trì Chính nghe xong những lời này, không
kìm được ngạc nhiên. Cho dù hắn đã có những suy nghĩ như vậy với Tạ
Lâm, nhưng Minh Trọng Mưu vẫn không hề để ý.
Là vì quốc gia lớn hơn tư tình nhi nữ, hay là vì…… sự tự tin của bệ
hạ?
Minh Trọng Mưu vỗ vỗ lên bả vai Úy Trì Chính.
Rồi hắn lại đi đến trước mặt Sử Đạt, đây là vị lão thần đã có rất nhiều
công lao, nhưng cũng phạm quá nhiều sai lầm, nhưng những khuyết điểm
đó không thể che lấp được những ưu điểm của ông, trước giờ hắn luôn một
lòng kính trọng ông. “Sử khanh gia, xưa nay bộ Lại người nhiều việc lắm,
khanh vất vả rồi.”
Sử Đạt vội đáp: “Thần không dám, thần chỉ muốn tận lực chia sẻ ưu
phiền với bệ hạ thôi.”
Minh Trọng Mưu thoáng lắc đầu, “Chia sẻ ưu phiền với trẫm, nói thì
dễ, làm được mới khó, Sử đại nhân có công lao trước giờ luôn làm việc cẩn
trọng, trẫm không phải kẻ mù, đương nhiên nhìn thấy cả.”
Sử Đạt nghe xong, hốc mắt bỗng dưng nóng lên, “Bệ hạ……”
Minh Trọng Mưu vỗ vai ông ta, “Hôn sự của lệnh ái, ngày trước trẫm
thường cảm thấy bản thân đã khiến nàng ấy chẫm trễ, nhưng Sử khanh gia
có thể yên tâm, trẫm nhất định sẽ sắp xếp cho nàng ấy một mối hôn sự
xứng đáng, sẽ không để nàng ấy phải cô quạnh lỡ dở đâu.”
Sử Đạt khấu đầu: “Tạ ơn bệ hạ.”
Minh Trọng Mưu lại đi tới trước mặt Ông Đạt. Vị thần tử này đã từng
khiến hắn vô cùng đau đầu.