Ông Đạt từng sai Tang Tông hãm hại Tạ Lâm, cũng may Tạ Lâm cơ
trí mới chuyển bại thành thắng. Vì vậy mà Ông Đạt mới bị giáng liền ba
cấp. Từ đó ông ta chống đối Tạ Lâm ở khắp mọi nơi, Minh Trọng Mưu biết
cả.
Thật ra ông ta rất sợ Minh Trọng Mưu, ông ta biết Minh Trọng Mưu
chắc chắn sẽ bảo vệ Tạ Lâm, điều này đối với ông ta mà nói chưa chắc đã
là chuyện gì tốt đẹp. Nhưng ông ta chưa bao giờ hối hận.
Lúc Minh Trọng Mưu đi tới trước mặt ông ta, ông ta chỉ biết cúi gằm
mặt xuống, không dám ngẩng lên.
Nhưng bệ hạ lại nói: “Khanh là một trung thần.”
Ông Đạt không ngờ bệ hạ lại bình luận như vậy về mình, ông ta cơ hồ
như không dám tin vào lỗ tai mình. Bệ hạ lại nói tiếp: “Nhưng khanh cũng
là một trung thần già gân. Có lòng tốt nhưng thường làm chuyện xấu, trẫm
biết khanh là người thông minh, nhất định có thể hiểu được ý của trẫm.”
Ông Đạt vẫn cúi đầu.
Giáng liền ba cấp, ông ta không phải không thấy oan ức. Những tháng
ngày ấy, ông ta không biết mình đã trải qua như thế nào, tín ngưỡng của
ngày xưa sụp đổ, niềm tin trung trinh trong quá khứ bị đánh bại, ông ta chỉ
có thể vùi đầu chăm chỉ làm việc, hy vọng bệ hạ có thể nhìn thấy những
việc ông ta đã làm, hiểu được rằng ông ta là một trung thần.
Bệ hạ nhìn thấy rồi, nhưng đột nhiên Ông Đạt lại thấy hổ thẹn.
Minh Trọng Mưu không ngừng di chuyển. Hắn đi tới trước mặt từng
vị thần tử một, liệt kê những việc họ đã làm, bình luận về những thành tích
của họ.