Minh Trọng Mưu nhìn nàng, nàng không hề ngẩng đầu lên, nhưng hắn
biết nàng luôn dõi theo hắn, mọi lúc mọi nơi.
“Cũng là Thừa tướng của trẫm,” hắn khẽ cười, “Cánh tay đắc lực của
trẫm.”
“Người trẫm kính trọng nhất.” Minh Trọng Mưu thở dài.
Tất cả ồ lên.
Văn võ bá quan lúc vừa nãy còn vô cùng yên tĩnh, thì giờ khắc này lại
vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ trong mắt của bệ hạ, Tạ Lâm lại là
người như vậy.
Nàng là gian thần, là ung nhọt của Đại Sở, là ô dù của đám quan vô
lại, là hòn đá ngáng chân của trung thần, khuôn mặt đáng căm hận đó của
nàng sao lại khiến bệ hạ “kính trọng nhất” được?
Minh Trọng Mưu lại nói tiếp: “Trong mắt các khanh, trẫm là người thế
nào?”.
Quần thần không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi vậy, tất cả đều cúi đầu
không nói. Bình luận về thiên tử, hoặc là ăn nói hàm hồ, không thì là đại
bất kính.
Minh Trọng Mưu cũng thừa biết bọn họ không biết trả lời sao, bèn
nói: “Trẫm của trước kia, từng vứt bỏ triều chính, sợ rằng các khanh đã
nghĩ trẫm là A Đẩu không phò tá được. Trẫm của ngày hôm nay, có lẽ đã có
được lòng tin của các khanh, nhưng mười mấy năm sau, một trăm năm sau,
trẫm của tương lai thay đổi, các khanh sẽ nghĩ sao?”.
(A Đẩu không phò tá được: A Đẩu là tiểu tự của con trai Lưu Bị nước
Thục Hán – Lưu Thiện. Lưu Thiện là kẻ ham chơi ngốc nghếch không có ý
chí, dù có Gia Cát Lượng phò tá và dạy dỗ cũng không nên được nghiệp