nhưng nàng thủy chung không hề ngẩng đầu lên, vẫn cứ không màng hơn
thua như trước.
Bọn họ đột nhiên hiểu ra tại sao một người như vậy, lại làm những
chuyện như thế, cái cảm giác không hòa hợp sâu sắc ấy là từ đâu mà ra.
Sống lưng nàng luôn thẳng tắp, như thể không có gì có thể đốn ngã
được, niềm tin của nàng quá sâu nặng, như thể không gì xuyên thủng được.
Vừa rồi Úy Trì Chính chất vấn Tạ Lâm, nàng thừa nhận toàn bộ, bất
luận đối phương nói gì, cho dù là những tội danh chụp mũ vô lý, nàng đều
nói “phải”, giống như nàng đã dự liệu từ trước rồi.
Dự liệu từ trước rồi ư? Quần thần ngẩn ra, có vài người tỉnh táo, lập
tức hiểu ra, mọi thứ dần dần sáng tỏ.
Minh Trọng Mưu lại nói: “Nếu che giấu cũng bị coi là một cái tội, vậy
thì trẫm phải bị phạt đầu tiên.” Hắn đang ám chỉ việc mình đeo mặt nạ che
đi khuôn mặt thật.
Mọi người cuống quýt khấu đầu: “Bệ hạ nặng lời rồi, chuyện này ngàn
vạn lần không thể được.”
Cuối cùng Tạ Lâm cũng ngẩng đầu lên.
Nàng ngẩng lên không phải vì thoát khỏi tội danh, mà là do quá lo
lắng. Minh Trọng Mưu nói như vậy, có thể có lý của hắn, nhưng âm mưu
làm gian thần của nàng, cũng chính vì vậy mà coi như sụp đổ.
Tiên đế muốn nàng trở thành Thừa tướng, vốn dĩ là để diệt cỏ tận gốc,
nhưng hiện giờ nếu nàng còn sống, sợ rằng sẽ đại diện cho việc phe gian
thần sẽ tiếp tục tồn tại, điều này khác hoàn toàn so với ý định ban đầu của
nàng và Tiên đế.