Thượng Kỳ nhìn gã, ôm quyền nói:
‐ Một chưởng một trảo vừa rồi xem như giải tất cả những thù hiềm giữa
Thượng mỗ và Đường các hạ. Mong rằng sau này các hạ sẽ không làm
phiền
đến Thượng Kỳ.
Nói dứt câu, Thượng Kỳ toan cho tả thủ vào thau nước thì Quan Chí Hải
khoát tay ngăn lại:
‐ Thượng Kỳ lão đệ dừng tay. Thượng Kỳ nhìn lại Quan Chí Hải:
‐ Quan huynh có điều chi chỉ giáo cho Thượng Kỳ?
Quan Chí Hải vuốt râu, từ tốn nói:
‐ Thượng Kỳ! Trước lúc lâm chung, Trương minh chủ đã nhắn nhủ lại
cho
ba chúng ta phải gắng vác trọng trách võ lâm, bảo tồn chính đạo. Nay
Thượng
lão đệ rửa tay quy ẩn giang hồ, thì chẳng khác nào thoái thác lời ủy
nhiệm của
Trương minh chủ.
Thượng Kỳ nói mà hữu thủ vẫn để trong chậu nước:
‐ Quan huynh! Một người hay ba người thì cũng thế thôi! Chính đạo thì
lúc nào cũng thuộc về những người chính nghĩa. Thượng Kỳ rửa tay quy
ẩn giang hồ thì có Chánh Giới đại sư, Thiên Nhất đạo trưởng và các vị bang
chủ, chưởng môn đương trọng trách. Quan Chí Hải huynh không cần phải
có
Thượng Kỳ mới bảo vệ được chính đạo võ lâm.
Quan Chí Hải lắc đầu:
‐ Nhưng đây là lời ủy thác của Trương minh chủ.
‐ Thượng Kỳ biết. Nhưng sắp tới đây, Thượng Kỳ còn phải lo chu toàn
cho điệt nữ Trương Minh Minh. Mong Quan lão huynh hiểu cho Thượng
Kỳ.
Thượng Kỳ thốt ra câu này buộc Quan Chí Hải chỉ còn biết buông một
tiếng thở dài.
Thượng Kỳ nói: