hội “Long Hoa”, mỗi ban, mỗi phái đều tiến cử một người có tài có đức
để mọi người trong võ lâm chọn lựa. Có như vậy mới có được một vị Võ
Lâm Minh
Chủ tài đức vẹn toàn.
Chánh Giới đại sư vừa niệm phật hiệu, vừa nhìn qua các vị chưởng môn,
bang chủ, trong khi Âu Đình Luân thì nhìn Quan Chí Hải.
Đình Luân tằng hắng, rồi lên tiếng:
‐ Âu mỗ có ý như thế này...
‐ Thiên Nhất đạo trưởng nhìn Âu Đình Luân hỏi:
‐ Âu đại hiệp có ý gì?
‐ Trước khi lâm chung, Trương minh chủ có phó thác việc gánh vác
trọng trách tại Tổng đàn võ lâm này cho Quan Chí Hải lão huynh và Âu mỗ
cùng với Thượng Kỳ. Nay đạo trưởng có ý đó, không sợ Trương minh chủ
không được
vui ư? Với lại, lắm người thì nhiều ý. Chi bằng ngay tại đây, chúng ta
hãy chọn
một người đảm trách chức nghiệp ở đây... tạm thời. Rồi sau đó đến đại
hội Long Hoa sẽ chính thức bầu chọn minh chủ võ lâm.
Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật. Vậy theo Âu thí chủ, ai là người đủ tài đủ đức tạm thời
gánh vác chức nghiệp võ lâm?
Âu Đình Luân lúng túng một lúc rồi nói:
‐ Trương minh chủ tin tưởng vào ba người. Một là Quan Chí Hải lão
huynh, hai là Thượng Kỳ lão đệ, ba là Âu mỗ. Nay Thượng Kỳ đã quy ẩn
giang
hồ thì chỉ còn hai người...
Lão Cuồng nhân Hào Doãn khoát tay:
‐ Lão phu không phục...
Đôi chân mày của Âu Đình Luân cau lại:
‐ Lão Cuồng sao lại không phục?
‐ Không phục vì họ Âu người tự đề cử rồi tự chọn. Làm sao Hào lão phu