tiếng:
Lão Cuồng và Hoạt sát Diêm la nghe đại sư nói, lão Cuồng “hừ” nhạt
một
‐ Lão hòa thượng chỉ bàn với những vị chưởng môn trong Bạch đạo thôi
ư? Hẳn chúng ta, những người thuộc cánh Hắc đạo không được chen
vào?
‐ A di đà phật. Chuyện có để Hắc đạo tham chính vào đại cuộc võ lâm
hay không, một mình bần tăng không quyết định được.
Lão Cuồng “hừ” nhạt một tiếng rồi nói:
‐ Lão không nói ra. Hào Doãn lão phu cũng biết. Lão quay lại Hoạt sát
Diêm la:
‐ Có Võ Lâm Minh Chủ hay không có Võ Lâm Minh Chủ, Hào lão phu
cũng không cần. Hắc đạo của chúng ta có thể lập ra Võ Lâm Minh Chủ
riêng
của mình.
Lão nhìn lại Hoạt Sát Diêm la:
‐ Đường Trung các hạ! Ngươi ở lại đây đầu nhập Bạch đạo hay đi cùng
lão phu?
Đường Trung nheo mày nói:
‐ Ở đây đâu phải chỗ của chúng ta. Tại hạ phải đi theo tôn giá mới đúng.
Hai người lia mắt nhìn lại các vị chưởng môn một lần nữa rồi trở bộ bỏ
đi
ra ngoài.
Chờ cho hai người nọ đi hẳn kéo theo những cao thủ Hắc đạo, Âu Đình
Luân mới bước ra nói:
‐ Các vị thấy rồi đó. Một ngày không có minh chủ thì Hắc đạo lộng hành
như thế nào.
Quan Chí Hải lên tiếng:
‐ Âu lão đệ! Trong lúc chưa có Võ Lâm Minh Chủ thì sự nhen nhóm
tranh
đoạt tất phải có thôi. Chúng ta đâu thể trách họ được.
Âu Đình Luân sa sầm mặt: