đây phục được. Trong lúc Trương minh chủ lâm chung, không có lão
phu. Nếu
có lão, không chừng người trao cả chức vị minh chủ cho lão đấy.
Mặt Âu Đình Luân sa sầm.
Quan Chí Hải khoát tay từ tốn nói:
‐ Chư vị chưởng môn và các bang chủ cùng các vị bằng hữu khả kính!
Lời
của Trương minh chủ trong lúc lâm chung là có ý gởi gắm cho ba người
chúng
tôi phò trợ chánh đạo, chứ không hề trao cho chức nghiệp minh chủ của
người.
Mấy trăm năm nay, võ lâm đã có lệ đến đại hội Long Hoa mới bầu chọn
Võ
Lâm Minh Chủ. Nay chiếc ngai minh chủ vẫn còn để trống là đúng. Theo
ý của
Thiên Nhất đạo trưởng là vẹn toàn vẹn mĩ.
Thiên Nhất đạo trưởng mỉm cười, ôm quyền hướng về Quan Chí Hải:
‐ Bần đạo vô cùng cảm kích lời nói của Quan đại hiệp. Quan Chí Hải rối
rít đáp lời:
‐ Không dám. Không dám...
Âu Đình Luân nhìn Quan Chí Hải có vẻ không hài lòng với câu nói của
họ Quan. Y gay gắt nói:
‐ Vậy bây giờ chúng ta phải phân chia chức phận như thế nào?
Âu Đình Luân vừa nói, vừa nhìn về phía Quan Chí Hải. Quan Chí Hải
ôm quyền từ tốn nói:
‐ Điều thắc mắc của Âu lão đệ hãy dành cho các vị chưởng môn và bang
chủ định đoạt. Các vị chưởng môn và bang chủ sẽ thảo luận kỹ điều này.
Hướng về Chánh Giới đại sư:
‐ Đại sư! Hẳn đại sư có cao kiến phân định chức phận của từng người?
‐ A di đà phật. Chuyện này bần tăng sẽ cùng với các vị chưởng môn và
bang chủ cùng nhị vị đại hiệp bàn thảo sau. Còn lúc này, chúng ta hãy tạm
thời gánh vác chung trọng trách của võ lâm.