‐ Hê! Lão Cốc muốn sư tôn Tùng Vĩ chết, sao lại nhập thạch lao định
cứu
ta chứ?
Nét bối rối hiện lên trên nét mặt Cốc Thừa Tự. Lão giả lả nói:
‐ Bởi... bởi lão Cốc muốn... muốn cứu sư tôn thôi. Tùng Vĩ xoa tay:
‐ Biết, biết. Dù sao cũng còn nghĩa sư tôn, đúng không? Lão Cốc đỏ mặt.
Dốc chén rượu vào miệng, Tùng Vĩ mới nhìn lão Cốc, nghiêm giọng hỏi:
‐ Cái họa này của Tùng Vĩ cốt là do viên Ngọc Chỉ thần châu mà ra.
Tùng
Vĩ muốn hỏi lão... Ngọc Chỉ thần châu có giá trị gì mà sao người nào
cũng thèm muốn nó vậy? Theo sự phán đoán của Tùng Vĩ, viên ngọc kia
cũng chỉ đáng giá
cao lắm là năm trăm lạng ngân lượng không hơn, không kém, cớ gì mà
họ
tranh đoạt chứ. Với lại, cả Trương minh chủ cũng giữ khư khư trên búi
tóc của mình.
Tùng Vĩ hất mặt.
‐ Lão Cốc hẳn biết bí mật của nó chứ?
Cốc Thừa Tự bưng chén uống, rồi lắc đầu:
‐ Không biết.
Tùng Vĩ ngớ ngẩn nói:
‐ Không biết mà lão cũng tham gia tranh đoạt à? Buông một tiếng thở
dài, Cốc Thừa Tự nói:
‐ Lão Cốc có cái khó của lão Cốc.
3
‐ Khó gì?
‐ Lão Cốc cần Ngọc Chỉ thần châu vì... vì... Tùng Vĩ hối lão:
‐ Vì cái gì, sao lão Cốc ngập ngừng? Lão Cốc buông tiếng thở dài:
‐ Vì lão Cốc đâu muốn biết ái nữ của mình giờ đang ở đâu. Tùng Vĩ nheo
mày:
‐ Bộ Ngọc Chỉ thần châu nhốt ái nữ của sư đồ Cốc Thừa Tự ư?