- Tất nhiên là không được rồi. Nhưng Tùng Vĩ có mấy câu hỏi muốn hỏi
Ngao công tử.
Tùng Vĩ ôm quyền nhìn lại Mạc Nhược:
- Nương nương có thể nói một vài lời cho Cang Tùng Vĩ chứ?
Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ giả lả cười:
- Nếu nương nương không nói thì Tùng Vĩ chẳng biết an táng Cốc tiền
bối ở đâu.
Mạc Nhược buông tiếng thở dài, rồi nhìn Âu Đình Luân:
- Âu đệ tha cho tên tiểu tử đó đi.
Đình Luân nhìn Tùng Vĩ rồi từ từ rút chưởng về ngồi xuống, trong khi
Ngao Hạ Vân vẫn còn thất thần, thất sắc, thậm chí tiểu cả ra quần.
Tùng Vĩ nhìn gã nhãn mặt nói:
- Công tử sống rồi, đừng có sợ nữa.
Ngao Hạ Vân thở phào một tiếng, toan quay bước bỏ đi, nhưng Tùng Vĩ
đã bước đến cản y lại.
- Ngao công tử!
Tùng Vĩ nhìn xuống quần Ngao Hạ Vân, cười khảy nói:
- Ngao công tử! Tùng Vĩ biết Ngao công tử đi thay quần, nhưng trước
khi đi có thể cho Tùng Vĩ hỏi một câu, được không?
Ngao Hạ Vân miễn cưỡng đáp lời:
- Các hạ định hỏi gì?
- Mặc Tử tiên sinh ở đâu. Ngao công tử biết không?
Ngao Hạ Vân nhìn sững Tùng Vĩ.
Giả lả, Tùng Vĩ nói:
- Tại hạ cần gặp Mặc Tử tiên sinh... Không có chuyện gì đâu. Xem ra tại
hạ đoán công tử biết Mặc Tử tiên sinh.
- Nếu các hạ muốn gặp Mặc Tử tiên sinh thì hãy đến Vong Hồn cốc, cách
nơi này ba mươi dặm về hướng Nam.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Ða tạ Ngao công tử chỉ giáo. Giờ công tử có thể đi được rồi.