Một gã thuộc hạ lực lưỡng của Ngao Hạ Vân hét lớn:
- Chạy thôi.
Y vừa quay lưng toan bỏ chạy thì Âu Đình Luân với khinh thuật siêu
phàm, thân ảnh như chạy trên đầu bọn thuộc hạ của Ngao Hạ Vân rồi vươn
trảo chụp đến gáy họ Ngao, trong khi bọn thuộc hạ ôm đầu chạy loạn như
bầy gà dưới vuốt chim ưng.
Họ chỉ chạy được mấy bộ thì đổ xuống sầm sập như những thân chuối bị
phạt ngang.
Cảnh tượng đó khiến Tùng Vĩ đứng ngây ra, mắt mở trừng trừng.
Âu Đình Luân xách Ngao Hạ Vân như xách một con gà đến trước mặt
Chu Mạc Nhược.
Mạc Nhược nhìn Ngao Hạ Vân.
Chạm vào ánh mắt của Chu Mạc Nhược, Ngao Hạ Vân biến sắc hổn hển
nói:
- Cô nương tha mạng.
Không màng đến lời nói của họ Ngao, Mạc Nhược nhìn lại Tùng Vĩ:
- Tùng Vĩ công tử! Công tử sẽ được thấy kẻ chết bởi vì dám xúc phạm
đến Mạc Nhược như thế nào.
Mạc Nhược nói xong nhìn qua Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ muốn xin cho Ngao Hạ Vân nhưng khốn nỗi Á huyệt và Tĩnh
huyệt bị điểm chẳng làm gì được.
Mạc Nhược nói:
- Tuyết Ngọc! Cho tên súc sinh này biết khổ hình như thế nào?
Tuyết Ngọc ôm quyền xá:
- Tuyết Ngọc tuân lệnh.
Nàng nói xong, bước đến trước mặt Ngao Hạ Vân, ngọc thủ vươn ra từ
tử thọc đến vùng chấn tâm của họ Ngao.
Nãm ngón tay của Tuyết Ngọc từ từ đâm sâu vào vùng chấn tâm của
Ngao Hạ Vân. Mặt gã nhăn nhúm rồi rống lên lồng lộng.
- Ôi! Chết ta mất... đau quá.. đau quá...
Tuyết Ngọc đanh mặt nhấn mạnh ngọc thủ vào đại huyệt chấn tâm của
Ngao Hạ Vân, móc lấy trái tim nhét ngay vào miệng gã. Cái đau khủng