- Gã điếm chủ chết rồi, xem như tại hạ mượn tạm phần ngân lượng của y
vậy. Sau này sẽ dùng nó mà cúng cho y.
Tùng Vĩ nói xong lẳng lặng bước ra cỗ xe độc mã. Mạc Nhược theo sát
Tùng Vĩ. Vừa yên vị lên xà ích, chờ cho Mạc Nhược ngồi hẳn xuống cạnh,
Tùng Vĩ mới nói:
- Nương nương hẳn không có ý để Tùng Vĩ ăn trái tim mình giống như
Ngao Hạ Vân chứ?
- Nếu công tử không làm trái ý ta.
- Tùng Vĩ sẽ cố không làm trái ý nương nương.
Y vừa nói vừa giật dây cương khiến con tuấn mã kéo cỗ xe chậm rãi tiến
về phía trước.
Mạc Nhược ngồi bên Tùng Vĩ với bộ mặt như trét sáp, lạnh lùng và im
lặng. Thấy Mạc Nhược im lặng với bộ mặt đó. Tùng Vĩ cảm thấy cái gì đó
thật bất an đối với mình.
Hắn quay sang hỏi Mạc Nhược:
- Nương nương giận Tùng Vĩ à?
- Ðừng hỏi ta những gì không đáng hỏi.
- Tại hạ thấy nương nương đã thay đổi nhanh quá.
- Hãy xét lại mình trước khi thốt ra câu đó.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nhìn thẳng về phía trước, giật dây
cương cho con tuấn mã phi nhanh hơn.
Với khoảng cách ba mươi dặm, chỉ mới có hai khắc, Tùng Vĩ đã đến địa
phận Vong Hồn cốc.
Quan lộ càng lúc càng nhỏ lại cho đến lúc không thể dùng ngựa kéo cỗ
xe để áo quan được nữa, mọi ngươi buộc phải xuống xe và ngựa.
Mạc Nhược hỏi:
- Tùng Vĩ công tử định an táng lão Cốc nơi đây à?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Chưa đến. Tại hạ cần gặp một người.
- Ai?
- Mặc Tử tiên sinh ở Vong Hồn cốc.
Tùng Vĩ vừa nói vừa nhìn Chu Mạc Nhược.