Mạc Nhược vừa nói vừa vận công vào ngọc thủ. Khác hẳn với dáng vẻ
thướt tha của Mạc Nhược, đôi ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng nhấc cỗ áo
quan đặt lên lưng Tùng Vĩ rồi rút tay lại.
Tùng Vĩ phải dồn công lực xuống chân mới trụ được khi cỗ áo quan đè
lên lưng y.
Âu Ðình Luân nhìn Tùng Vĩ, nhếch môi mỉm cười.
Tùng Vĩ gượng nói:
- Chúng ta đi.
Hai hàm rãng nghiến chặt, môi mím lại, Tùng Vĩ cõng áo quan của Cốc
Thừa Tự lần bước tiến vào độc đạo với những viên đá tai mèo sắc bén.
Bàn chân Tùng Vĩ chẳng mấy chốt rát buốt, mặt đầm đìa mồ hôi nhưng
vẫn nghiến chặt hai hàm răng lê bước đi.
Mạc Nhược theo sau lưng Tùng Vĩ không khỏi chạnh lòng khi thấy mồ
hôi tuôn ướt đẫm cả trang phục với những bước chân nặng nề.
Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nhìn sang Tuyết Ngọc nói:
- Tuyết Ngọc! Phụ cho y.
Tuyết Ngọc gật đầu bước đến, toan đỡ vai phụ với Tùng Vĩ, nhưng y lắc
đầu nói:
- Không cần. Tại hạ cõng Cốc tiền bối đến nơi an nghỉ của người, để
chuộc lại tội mà mình đã gieo cho người.
Tùng Vĩ nói rồi nghiến răng bước tiếp.
Những tưởng đâu, càng bước đi thì sức nặng của cỗ áo quan kia sẽ làm
hao tổn nội lực của y và chẳng mấy chốc sẽ đổ kềnh ra đất. Nhưng thật bất
ngờ, đã không mất sức lực, trái lại, Tùng Vĩ còn cảm thấy nội lực mình
càng lúc càng luân chuyển thông suốt.
Y chợt nghĩ: Tại sao không dùng Vạn Tướng Di Thân bộ để đi nhanh
hơn.
Tùng Vĩ nghĩ xong liền dồn nội lực đã tiếp thu của Cốc Thừa Tự vào
Đan Điền rồi chuyển xuống đôi cước pháp theo khẩu quyết Vạn Tướng Di
Thân bộ bước đi.
Tùng Vĩ vừa thi triển Vạn Tướng Di Thân bộ thì Mạc Nhược buột miệng
thốt: