Mạc Nhược cau mày nhìn Tùng Vĩ:
- Nõi đây đã là đường cùng rồi, chẳng lẽ công tử muốn bổn nương phải
khiêng áo quan của lão Cốc à?
Âu Ðình Luân xen vào:
- Chu tỷ tỷ! Không cần nhiều lời với hắn làm gì nữa, cũng chẳng cần mất
thời gian với hắn là gì nữa, cứ dùng Kim trùng khảo hình, tất hắn phải nói
ra bí mật của Ngọc Chỉ thần châu thôi.
Tùng Vĩ nhìn lại Âu Ðình Luân:
- Ðược. Nếu tôn giá muốn thì xin cứ hành thủ Tùng Vĩ, Tùng Vĩ chẳng
ngại đâu.
- Ngươi đã hành hạ bổn nhân và tỷ tỷ, còn thách thức nữa à?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Tại hạ không thách thức tôn giá, nhưng cũng không phải là kẻ sợ chết
đâu.
Âu Ðình Luân rít giọng nói:
- Ðược. Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi chết.
Âu Ðình Luân vừa nói vừa vung chưởng toan đánh vào đầu Tùng Vĩ,
nhưng Mạc Nhược đã trừng mắt cản y lại:
- Âu đệ!
Tùng Vĩ mỉm cười với Âu Ðình Luân.
Mạc Nhược buông tiếng thở dài, nói:
- Ta đưa Cang Tùng Vĩ đến Giang Nam, không phải để giết Tùng Vĩ.
Nhìn lại Tùng Vĩ, Mạc Nhược nói:
- Tùng Vĩ! Công tử hãy tự khiêng áo quan của Cốc Thừa Tự, nếu như
công tử muốn trọn nghĩa với lão ác ma đó.
- Ðược. Vì nghĩa, Tùng Vĩ không ngại đâu.
Tùng Vĩ nói xong bước ra sau cỗ áo quan của Cốc Thừa Tự.
Y nhìn lại Mạc Nhược, Âu Ðình Luân và Dĩ Tuyết Ngọc.
- Ba người giúp Tùng Vĩ đưa áo quan lên lưng Tùng Vĩ với.
Mạc Nhược nghiêm giọng nói:
- Bổn nương cảm kích tấm lòng của ngươi đối với người chết đó.