Nàng gằn giọng nói:
- Các người dám to gan xâm nhập Vong Hồn cốc!
Mạc Nhược chau mày nhìn Mặc Linh:
- Nha đầu là ai?
Tùng Vĩ cướp lời Mạc Nhược:
- Tô cô nương! Tại hạ không cố ý làm kinh động đến nơi tĩnh cư của cô
nương đâu, mà chỉ đến đây an táng cho lão Cốc Thừa Tự bên cạnh mộ của
Lưu Chi Lan rồi sẽ đi ngay thôi.
Tô Mặc Linh nhíu mày:
- An táng lão Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự ở đây à?
Nàng phá lên cười rồi đanh giọng nói:
- Nơi này chỉ an táng cho các ngươi thôi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ
chứa lão Cốc kia đâu.
Âu Đình Luân sa sầm mặt, rít giọng nói:
- Nha đầu! Dám bỡn cợt bổn nhân ư?
- Âu Đình Luân! Lão tưởng Tô Mặc Linh này sợ lão sao? Lão đã dám
xâm nhập Vong Hồn cốc, xem như đã tự tìm đến cái chết rồi đó.
Âu Đình Luân thét lên:
- Nha đầu! Bản lĩnh bao nhiêu mà dám lớn tiếng như vậy?
Âu Đình Luân toan xuất thủ thì Mạc Nhược cản lại:
- Âu lão đệ! Không cần ngươi ra tay.
Nhìn qua Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, Chu Mạc Nhược bông một
câu thật nhạt nhẽo:
- Tuyết Ngọc! Thu nạp con nha đầu này cho bổn nương.
Tùng Vĩ lo lắng nói:
- Mặc Linh! Cô không phải là đối thủ của họ đâu. Chạy đi!
Tô Mặc Linh tròn mắt nhìn Tùng Vĩ.
Trong lúc đó, Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đã điểm mũi hài đến trước
mặt Tô Mặc Linh.
Tuyết Ngọc nói:
- Nha đầu kia nạp mạng!