- Nếu Bang chủ muốn lập công trước với võ lâm quần hùng thì hãy xông
vào trước đi.
Câu nói của Thiên Nhất đạo trưởng khiến Bang chủ Cái bang Ngầu Nại
sững sờ. Ngầu Nại miễn cưỡng nói:
- Bổn Bang chủ vào thì được rồi. Nhưng Cái bang sẽ chẳng còn ai nữa.
Giang hồ mất đi một Thiên hạ Đệ nhất bang, có tiếc không chứ?
Ngầu Nại vừa nói vừa lườm Thiên Nhất đạo trưởng.
Lão nhìn lại Quan Chí Hải:
- Quan đại hiệp hẳn có kế sách gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng đây
mãi ư? Nếu đứng đây mà chẳng làm gì được, thì thôi cứ quay về còn hơn.
Chuyện này lưu truyền đến hậu sinh đời sau, võ lâm quả là mang tiếng thị
phi. Bao nhiêu người lại phải chôn chân bởi một trận pháp quái dị của Vong
Mạng cốc.
Ngầu Nại vuốt râu:
- Không chừng đám hậu sinh kia lại cho các Chưởng môn đại phái chỉ là
một nhóm người vô dụng, hữu danh vô thực. Chẳng còn dám ngước mặt
nhìn càn khôn.
Những thớ thịt trên mặt Quan Chí Hải khẽ giật một cái. Y nhìn Ngầu
Nại, khẽ lắc đầu nói:
- Ngầu Nại bang chủ! Chúng ta không thể xem thường Ảo Ảnh ma trận
của Vong Mạng cốc được.
- Vậy chúng ta ở đây làm gì?
Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật! Theo bần tăng biết thì bất cứ trận pháp nào cũng có cái
nhược của nó cả. Chỉ cần tìm ra chỗ nhược của nó thì tự khắc trận pháp sẽ
hóa giải thôi.
Ngầu Nại nói:
- Biết đến bao giờ mới tìm được chỗ nhược của trận pháp này? Chẳng lẽ
chúng ta cứ đứng đây như những người canh cửa cho Vong Mạng cốc sao?
Ngầu Nại gằn giọng nói:
- Để bổn Bang chủ giải trận pháp này trước.