Ngầu Nại nói xong, bước đến đường ranh phân định Vong Mạng cốc với
quần hùng.
Chánh Giới đại sư vừa niệm Phật hiệu vừa vận công để có thể tiếp ứng
kịp thời cho vị Bang chủ Cái bang.
Ngầu Nại vận công dồn vào Đan Điền. Lão đanh mặt thét lớn một tiếng
rồi vỗ thẳng hai đạo phách không qua đường ranh giới phân chia.
Những tưởng đâu hai đạo Phách Không chưởng của vị Bang chủ Cái
bang Ngầu Nại sẽ chìm ngay vào cõi vô thanh vô sắc, nhưng thật bất ngờ
một tiếng sấm chưởng trỗi lên.
Ầm...
Cùng với tiếng sấm chưởng đó, Bang chủ Cái bang Ngầu Nại liên tục
thối bộ đến gần hai trượng, thân ảnh cứ lắc lư liên tục như cây hứng cơn
bạo phong cuồng nộ.
Chánh Giới đại sư buộc phải lướt đến, áp chưởng giúp vị Bang chủ
Thiên hạ Đệ nhất bang điều hòa khí lưu trong nội thể mình.
Hiện trạng của vị Bang chủ Cái bang Ngầu Nại khiến quần hùng phải
giật mình. Họ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì Mặc Tử tiên sinh như
từ trong cõi hư vô bước ra.
Vừa xuất hiện, Mặc Tử tiên sinh vừa nói:
- Những tên ăn mày thường hồ đồ và ngu xuẩn. Phận ăn mày, mãi mãi là
phận ăn mày không hơn không kém. Phàm những tên Cái bang thì ngu
muội nên mới phải mang thân hành khất tha phương cầu thực. Hôm nay,
bổn sứ mới biết đó hoàn toàn là đúng, không sai một lời nào.
Quần hùng Hắc đạo, nhất là những người đã thành danh như Túy đầu đà
Đường Ngao, Hoạt Sát Diêm La Đường Trung, hoặc như lão Cuồng Nhân
Hào Doãn nhận ra ngay Mặc Tử tiên sinh.
Cuồng Nhân Hào Doãn mang tiếng là cuồng nhân chứng tỏ thần thức của
lão đâu có được bình thường, thế nhưng vừa thấy Mặc Tử đã buột miệng
thốt:
- Ôi... Trời đất ơi! Long Tiên Thần Sát!
Lão vừa thốt dứt câu liền quay bước thi triển khinh công bỏ chạy như
gặp phải ma giữa ban ngày.