- Không sai.
Mặc Tử tiên sinh ngửa mặt cười khảy một tiếng rồi định nhãn nhìn về
các vị Chưởng môn.
- Bao nhiêu danh thủ trong giới Bạch đạo và cả các người với chức phận
của những trưởng tôn mà lại truy tìm một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt chẳng
có thân phận gì.
Mặc Tử tiên sinh nói xong bật cười lớn. Lão vừa cười vừa nói:
- Hay các người bị tên tiểu tử Cang Tùng Vĩ xỏ mũi đi vòng vòng Hàm
Đan, còn phải canh cửa cho hắn đi nhà xí... nên tức giận mà đi tìm?
Nghe Mặc Tử thốt ra câu này, tất cả các vị Chưởng môn đều đỏ mặt thẹn
thùng. Chuyện Tùng Vĩ làm với họ ở Hàm Đan cho đến bây giờ ai cũng
còn phẫn uất vô cùng.
Mặc Tử tiên sinh thấy mặt các vị Chưởng môn sượng sùng, liền khoát
tay ôn nhu nói:
- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, các người đừng chấp nhất chi một gã tiểu tử vô
danh đó. Có trách là tự trách mình tại sao lại để cho một gã tiểu tử xỏ mũi.
Chí Hải ôm quyền gượng nói:
- Tiên sinh! Chuyện ở Hàm Đam mà Cang Tùng Vĩ đã gây ra, Quan mỗ
và các vị Chưởng môn không quan tâm đến. Cái chúng tôi cần tìm Cang
Tùng Vĩ là vì nguyên nhân...
Mặc Tử tiên sinh khoát tay:
- Không cần họ Quan ngươi nói, bổn sứ cũng biết. Các người tìm gã tiểu
tử Cang Tùng Vĩ chỉ vì muốn đoạt Ngọc Chỉ thần châu, đúng không nào?
Quan Chí Hải sượng sùng gật đầu. Y nói:
- Tiên sinh! Ngọc Chỉ thần châu của Võ lâm Minh chủ để lại, nói phải
thuộc về chánh giới võ lâm. Chỉ cần lấy lại được viên Ngọc Chỉ thần châu
thì quần hùng sẽ bái tiên sinh cáo lui ngay.
Mặc Tử ngửa mặt cười khanh khách. Lão cắt ngang tràng cười rồi đanh
giọng nói:
- Cang Tùng Vĩ hiện nay là thượng khách của bổn thần sứ. Nếu bổn thần
sứ lấy thân phận trưởng bối nói với các ngươi rằng, Ngọc Chỉ thần châu
không phải của Trương Kiệt... Nó chính thức thuộc về Tùng Vĩ.