Nói dứt câu, y quay bước bỏ đi thẳng, để lại sau lưng sự ngơ ngác của
quần hùng Bạch đạo.
Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật. Chúng ta trở lại Tô Châu trấn thôi.
Lời nói của vị cao tăng Thiếu Lâm như thể giải tỏa được tâm trạng nặng
nề của mọi người. Quần hùng Bạch đạo lũ lượt rời Vong Mạng cốc quay lại
Tô Châu.
Trở lại Mặc Tử tiên sinh.
Sau khi giao thủ một chưởng với Huyết y nhân, lão bị nội thương trầm
trọng liền quay vào Vong Mạng cốc. Hai bên khóe miệng vẫn còn rỉ máu
nhưng lão vẫn gượng trở về tòa Mộc lầu.
Vừa bước vào Mộc lầu, Mặc Tử gặp Tô Mặc Linh.
Mặc Linh lo lắng bước đến đỡ lấy Mặc Tử tiên sinh:
- Nghĩa phụ...
Lão khoát tay, nhìn Mặc Linh nói:
- Linh nhi! Đưa nghĩa phụ xuống gặp Cang Tùng Vĩ.
Nàng gật đầu dìu Mặc Tử tiên sinh xuống cổ động. Mặc Linh mở ô cửa
tò vò.
Thấy ô cửa tò vò mở ra, Tùng Vĩ phấn khích bước đến:
- Mặc Linh...
Tùng Vĩ sớm thấy Mặc Tử tiên sinh với nhân diện thật khốn khổ. Y buột
miệng hỏi:
- Tiên sinh! Người làm sao vậy?
Mặc Tử tiên sinh nhìn Tùng Vĩ:
- Lão phu vừa gặp đại địch nên phải thân hành xuống hỏi công tử.
Tùng Vĩ gật đầu.
Mặc Tử tiên sinh trầm giọng nói:
- Lão phu muốn hỏi công tử. Công tử chắc chắn... Trương Kiệt đã chết
rồi chứ?
Tùng Vĩ gật đầu. Y hỏi ngược lại Mặc Tử tiên sinh:
- Tiên sinh không tin Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ chết ư?