Mặc Tử tiên sinh nhỏ giọng nói:
- Hiền điệt! Lão phu muốn ngươi trả thù cho Cơ Thục Nhi.
Tùng Vĩ gật đầu:
- Vãn bối có ý đó.
Nụ cười gượng hiện lên mặt Mặc Tử tiên sinh.
Lão nhìn Tùng Vĩ chằm chằm:
- Kẻ giết Cơ Thục Nhi đã dụng Tu La thần trảo. Dưỡng mẫu của hiền
điệt bị biết bởi tuyệt công Tu La thần trảo... đó là sự thật. Vậy hung thủ
chính là Huyết y nhân. Sau ba con trăng, y sẽ hội tập quần hùng võ lâm tại
Phong Ma sơn để đại khai Hỏa Dương thần giáo.
Mặc Tử rùng mình một cái nữa. Liền theo cái rùng mình của lão thì một
vòi máu từ miệng trào ra ngoài.
Tùng Vĩ lo lắng nói:
- Tiên sinh không ổn rồi.
- Lão phu biết mình khó qua khỏi kiếp nạn này. Nếu như lão phu giao
Mặc Linh lại cho hiền điệt...
Chân diện Mặc Linh đỏ bừng.
Tùng Vĩ nói:
- Vãn bối đang bị kẹt trong thạch môn này... đâu thể ra ngoài được.
- Hiền điệt phải ra ngoài bằng chính bản thân mình...
Lão bắt đầu thở gấp.
Mặc Linh nói:
- Nghĩa phụ! Để Linh nhi đưa nghĩa phụ về thư phòng tịnh dưỡng.
Mặc Tử tiên sinh gật đầu. Lão hướng mắt lại nhìn Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ! Lão phu tin tưởng ngươi... tin vào ngươi.
Tùng Vĩ gượng gạo đáp lời lão:
- Vãn bối sẽ làm hết sức mình.
Khi Mặc Tử tiên sinh và Mặc Linh đi rồi, Tùng Vĩ mới quay lại nhìn các
bức đồ hình trên vách đá, nhẩm nói:
- Tùng Vĩ! Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác.