GIANG HỒ XẢO KHÁCH - Trang 305

Mặt Mặc Tử sa sầm. Lão nhìn Mặc Linh bằng ánh mắt phẫn nộ và tức

giận.

Mặc Tử gằn giọng nói:
- Tô Mặc Linh! Nghĩa phụ đã cấm con chen vào chuyện này. Tại sao

không nghe lời nghĩa phụ?

Mặc Linh bước tới bên Mặc Tử, nhỏ nhẹ nói:
- Nghĩa phụ! Chẳng lẽ Mặc Linh thấy người ta định giết nghĩa phụ lại

khoanh tay đứng nhìn sao?

Mặc Tử tức giận quát:
- Ta không cần Linh nhi phải xen vào... Đi đi!
Huyết y nhân nhìn Mặc Linh:
- Bổn nhân đã hiểu ý thần sứ. Thần sứ không muốn ả nha đầu kia chen

vào và muốn ả được bình an chứ gì?

Định nhãn nhìn Huyết y nhân.
- Chẳng lẽ tôn giá muốn giết cả Tô Mặc Linh?
- Nếu cần. Bổn nhân vẫn có thể giết ả. Nhưng bây giờ thì không. Điều

bổn nhân muốn biết lúc này là Cang Tùng Vĩ đang ở đâu?

Mặt của Mặc Tử sa sầm đanh lại:
- Sao tôn giá lại muốn gặp Cang Tùng Vĩ? Y chẳng có liên can gì đến

chuyện này.

Huyết y nhân gằn giọng nói:
- Y có đó. Bổn nhân đã chú ý đến y rồi. Hắn có thể là mối họa cho bổn

nhân, chắc chắn là mối họa cho bổn nhân. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Mặc Tử lắc đầu:
- Tôn giá đừng nằm mơ. Lão phu có chết cũng không chỉ cho tôn giá biết

Cang Tùng Vĩ ở đâu đâu.

- Thần sứ muốn giấu cũng không được.
Huyết y nhân chắp tay sau lưng lừng lững bước đến.
Mặc Linh bước ngang qua họ, án ngữ trước mặt Huyết y nhân.
- Tôn giá không được hại đến nghĩa phụ của Tô Mặc Linh.
- Muốn bổn nhân không giết lão kia thì nha đầu hãy cho ta biết Tùng Vĩ

đang ở đâu.