Vừa chạm mặt với Huyết y nhân, Tùng Vĩ thét lên một tiếng.
- Đỡ “Tiên pháp” của Tùng Vĩ.
Ngọn roi trong tay Tùng Vĩ phát ra, uốn lượn như một con kim long
công thẳng đến Huyết y nhân.
Chẳng một chút e dè, Huyết y nhân dựng hữu trảo chộp đến ngọn roi
vàng nghệ đó.
Chát!
Trảo công của lão vừa chộp được đầu ngọn roi thì Tùng Vĩ đã dấn bộ
đến, tả thủ điểm đến trước. Một đạo chỉ khí từ đầu ngọn chỉ pháp bắn xẹt
ra, tợ như chiếc roi vô hình quất lấy phần thượng đẳng của Huyết y nhân.
Sự biến hóa thần kỳ đó khiến Huyết y nhân phải lúng túng. Y buộc phải
thối bộ nhưng vẫn cảm nhận như có một lưỡi kiếm sắc bén vừa lia qua
ngực mình.
Huyết y nhân nói:
- Khá lắm...
Cùng với tiếng nói đó, Huyết y nhân vỗ ngược về Tùng Vĩ hai bóng ảnh
thủ đỏ rực.
Mặc Linh thét lên:
- Tùng Vĩ huynh! Tu La thần chưởng!
Tùng Vĩ nghiến răng dồn công lực vào song thủ, quất tiếp một ngọn roi
hứng lấy hai bóng ảnh thủ.
Chát...
Ngọn roi của Tùng Vĩ bị hất ngược trở lại nhưng đôi ảnh thủ đỏ cũng tan
biến.
Huyết y nhân rít giọng nói:
- Khá khen cho tiểu tử.
Lão vừa nói vừa điểm mũi giày, thể pháp cất lên bốn trượng, mười đạo
chỉ như màng lưới trùng trùng, điệp điệp bổ xuống Cang Tùng Vĩ.
Thấy màng lưới chỉ phong của đối phương quá ư uy mãnh, Tùng Vĩ toan
thi triển “Vạn Tướng Di Thân bộ” lách tránh, nhưng ý niệm kia vừa lóe lên
trong đầu thì màng chỉ khí trùng điệp kia đã chụp đến rồi.