Tùng Vĩ cảm nhận như có muôn ngàn lưỡi kiếm chi chít chém vào mình,
mặc dù đã dụng đến “Tiên pháp” để cản chúng.
Chát...
Một đạo chỉ phong đã đâm thẳng vào vai trái Tùng Vĩ, hất y ngã nhào
xuống sàn gạch.
Huyết y nhân rít giọng nói:
- Tiểu tử phải chết.
Huyết y nhân vừa nói vừa toan vỗ đến Cang Tùng Vĩ hai đạo Tu La thần
chưởng. Tình thế chẳng đặng dừng, Mặc Tử tiên sinh chồm đến chụp lấy
Huyết y nhân, ôm lão lại, gào lớn:
- Tùng Vĩ! Mặc Linh! Chạy đi...
Bị Mặc Tử ôm chặt, Huyết y nhân rống lên một tiếng. Tiếng rống của
Huyết y nhân khiến cho chiếc khăn lụa che mặt rơi ra ngoài để lộ chân
diện.
Mặc Tử tròn mắt sững sờ khi nhận ra chân diện của Huyết y nhân. Lão
buột miệng nói:
- Ngươi...
Mặc Tử tiên sinh chưa kịp nói hết câu thì trảo công Tu La đã nện thẳng
vào yết hầu lão.
Bộp...
Mặc Tử tiên sinh ngã vật ra sau, tứ chi co rút lại, hai mắt mở trừng trừng
nhưng hồn đã lìa khỏi xác.
Mặc Linh lao đến ôm lấy Mặc Tử tiên sinh.
- Nghĩa phụ!
Huyết y nhân xoay ngang, vươn trảo đặt vào gáy nàng.
- Nha đầu phải chết.
Tùng Vĩ thét lên.
- Dừng tay!
Huyết y nhân nhìn lại Tùng Vĩ.
- Tiểu tử cản được bổn nhân không?
Tùng Vĩ nhìn chăm chăm vào mặt Huyết y nhân. Huyết y nhân nói:
- Nếu như tiểu tử muốn nha đầu này sống thì hãy tự kết liễu mình đi.