Vừa xoa tay, Tùng Vĩ gượng nói:
- Tôn giá muốn cho Tùng Vĩ chết cũng được... Nhưng tại hạ muốn biết vì
sao tôn giá lại muốn tại hạ chết?
- Ý muốn của bổn tọa là của bổn tọa, ngươi không cần thiết phải hỏi.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Tôn giá suy nghĩ chưa?
- Chẳng có gì để bổn nhân suy nghĩ cả... Lấy mạng một tiểu tử vô danh
tiểu tốt, chẳng cần để bổn nhân phải động não suy nghĩ.
Tùng Vĩ ve cằm:
- Tại tôn giá không biết đấy thôi.
Nhìn Tùng Vĩ bằng ánh mắt tò mò, Huyết y nhân hỏi:
- Tiểu tử muốn nói...
- Nếu như tại hạ chết thì viên Ngọc Chỉ thần châu trong tay tôn giá chẳng
có giá trị gì cả.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại:
- Bổn nhân không hiểu ý của tiểu tử.
- Tôn giá thử nhìn lại Ngọc Chỉ thần châu xem.
- Nó có gì?
- Tùng Vĩ đã mài nhẵn nó rồi... Và bí mật của Ngọc Chỉ thần châu ngoài
Tùng Vĩ ra không ai biết cả.
Chân diện của Huyết y nhân nhăn nhúm hẳn lại. Y buột miệng nói:
- Tại sao ngươi lại làm vậy?
- Tại vì Tùng Vĩ biết có lúc chuyện này sẽ xảy ra.
Y đổi giọng khe khắt nói:
- Nếu như tôn giá lấy mạng Mặc Linh, thì vĩnh viễn chẳng bao giờ biết
được bí mật của thần châu.
Hai hàm răng của Huyết y nhân nghiến lại. Gã buông trảo khỏi gáy Mặc
Linh lấy viên Ngọc Chỉ thần châu ra quan sát. Đôi chân mày của Huyết y
nhân nhíu lại. Tùng Vĩ nói:
- Bây giờ tôn giá biết lời nói của Tùng Vĩ không ngoa chứ?
Huyết y nhân bỏ viên ngọc vào trong tráp nhìn lại Tùng Vĩ:
- Bổn nhân cho ngươi quyền lựa chọn.