- Đã uống rồi. Tôn giá thấy chưa?
Huyết y nhân gật đầu cười khảy một tiếng.
- Cang Tùng Vĩ! Trong ba ngày ngươi không đến Phong Ma sơn nói cho
bổn nhân biết bí mật của Ngọc Chỉ thần châu thì mỗi khắc đầu ngươi sẽ đau
như búa bổ. Sống không bằng chết... chết lại như sống, ngươi kéo lê cuộc
sống khốn khổ của ngươi suốt mười năm. Đến lúc đó, da thịt sẽ bị rữa ra.
Cái chết sẽ đến với ngươi cực kỳ đau đớn.
Huyết y nhân rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, gằn giọng
nói tiếp:
- Bổn tọa nói, ngươi phải tin đó.
- Tùng Vĩ tin lời của tôn giá.
Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng, rồi lắc vai thi triển khinh công kỳ tuyệt
lao ra cửa tiền sảnh.
Huyết y nhân đi rồi, Tùng Vĩ mới bước đến bên Mặc Tử tiên sinh.
Y ngồi xuống bên xác Mặc Tử tiên sinh.
- Thúc thúc...
Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ bằng đôi mắt ngập tràn lệ thảm. Nàng gượng
nói.
- Ca ca! Huynh...
Nắm tay Mặc Linh, Tùng Vĩ nói:
- Linh muội! Đừng lo cho huynh... Huynh không sao đâu...
Tùng Vĩ vừa nói vừa lật bàn tay. Hoàn dược thảo nằm gọn trong bàn tay
của Tùng Vĩ.
Mặc Linh sững sờ.
- Ca ca! Ca ca không có uống dược thảo của y à?
- Tùng Vĩ đâu muốn bị người khống chế.
Y nắm tay Mặc Linh:
- Linh muội đừng đau lòng nữa. Giờ huynh và muội phải lo an táng cho
Mặc Tử thúc thúc.
Lệ trào ra khóe mắt nàng. Mặc Linh nghẹn ngào nói:
- Nghĩa phụ viên tịch rồi.
- Huynh đang ở bên cạnh muội và thúc thúc đây.