Bang chủ Cái bang Ngầu Nại thở khò khè. Chợt lão rống lên một tiếng
thật lớn, dồn tất cả công lực giậm mạnh chân lướt lên cao bốn trượng. Lão
tìm cơ hội để phát chiêu công khi ngọn roi còn chưa kịp phạt ngược về.
Ngọn Đả Cẩu bổng trong tay Ngầu Nại thoát ra lao thẳng đến vùng
thượng đẳng của Tùng Vĩ.
- Ngươi chết.
Những tưởng đâu với chiêu công bất ngờ đó, Bang chủ Cái bang Ngầu
Nại đã có thể lật ngược tình huống, nhưng điều xảy ra càng khiến cho lão
hồn siêu phách lạc.
Một đạo chỉ khí vàng ửng như một ngọn roi thoát ra, kết thành những
vòng tròn quấn lấy ngọn Đả Cẩu bổng, rồi quang nó ngược lại Ngầu Nại.
Tình thế bất đắc dĩ, Ngầu Nại buộc phải ngửa người ra, nhưng động tác
đó khiến lão rơi thẳng lưng xuống sàn cổ miếu.
Huỵch.
Ngọn Tiên pháp lượn lờ ngay trên ngực Ngầu Nại, không cho lão nhổm
người ngồi dậy.
Tùng Vĩ nói:
- Bang chủ giờ đã biết tại hạ dụng võ công của ai chưa?
- Long Tiên Thần Sát.
- Thế Bang chủ có tâm phục chưa nào? Hay muốn Tùng Vĩ dụng đến sát
chiêu hoặc bắt Bang chủ phải nằm dài dưới sàn gạch cổ miếu.
Ngầu Nại ngượng ngùng nói:
- Ta... Ta...
Tùng Vĩ cướp lời lão:
- Phục hay không phục, nói đại đi. Hoặc Tùng Vĩ sẽ trói Bang chủ
khiêng đi dạo khắp trấn Tô Châu. Lúc bấy giờ còn tệ hơn nữa đấy.
Ngầu Nại miễn cưỡng nói:
- Ta phục... Ta phục...
Lời của Ngầu Nại vừa dứt thì Tùng Vĩ cũng thu hồi Tiên pháp.
Ngầu Nại nhỏm tay ngồi lên, nhìn chằm chằm Tùng Vĩ:
- Ngươi...
Tùng Vĩ khoát tay: