- Thế thì Tùng Vĩ đâu phải đến để nộp mạng cho Bang chủ. Tùng Vĩ đến
gặp Bang chủ là có mục đích.
- Mục đích gì? Cống nạp Ngọc Chỉ thần châu cho bổn Bang chủ ư?
Tùng Vĩ mỉm cười gật đầu:
- Quả nhiên là có ý đó. Nhưng ngoài ra, còn muốn thu nạp Cái bang về
dưới trướng của mình.
Miệng Bang chủ Ngầu Nại há hốc. Những tưởng như lão vừa nghe nhầm
câu nói của Tùng Vĩ.
Lão buột miệng nói:
- Ngươi nói lại cho bổn Bang chủ nghe xem.
- Đúng là Cái bang mãi mãi vẫn là Cái bang.
Tùng Vĩ mỉm cười nói thật chậm:
- Tại hạ muốn thu nạp Cái bang về dưới trướng của mình.
Tùng Vĩ nói dứt câu thì Túy đầu đà cao giọng xướng lên:
- Tân Võ lâm Minh chủ Duy ngã độc tôn Cang Tùng Vĩ.
Tạo một nụ cười gượng trên hai cánh môi. Tùng Vĩ nói:
- Bang chủ nghe chư huynh đệ của tại hạ nói rồi chứ.
- Ngươi là tân Minh chủ à?
- Bang chủ lại điếc nữa rồi... Bao nhiêu người nói như thế mà Bang chủ
vẫn chưa nghe. Thôi được... Nếu Bang chủ thắng Cang Tùng Vĩ thì Ngọc
Chỉ thần châu sẽ thuộc về Bang chủ. Bằng như ngược lại thì hãy quỳ xuống
tôn vinh Tùng Vĩ. Được chưa?
- Tiểu tử này đúng là hồ đồ. Được. Nếu ngươi là kẻ có bản lĩnh thì hãy
cho bổn Bang chủ được thấy.
Lời còn đọng trên hai cánh môi, Bang chủ Cái bang Ngầu Nại chớp động
chiêu công. Ngọn Đả Cẩu bổng pháp trong tay lão nhanh chóng công ra ba
chiêu cực kỳ ảo diệu chia làm ba hướng đánh vào ba vùng thượng, trung và
hạ của Cang Tùng Vĩ, miệng thì nói:
- Tiểu tử! Nằm xuống.
Không đúng như Ngầu Nại nói, bởi Tùng Vĩ đã thi triển Vạn Tướng Di
Thân bộ lòn qua lưng lão mà lão vẫn còn múa may như thể đang đánh vào
chiếc bóng vô hình.