khiến cho Túy đầu đà phải bận tâm đến, giết y thì đúng là dơ tay Đường
Ngao huynh mà thôi.
Tùng Vĩ vỗ vai Túy đầu đà:
- Đường Ngao huynh phải để cho gã sống... sống tiếp tục quãng ngày
đảm đương chức vị Hương đàn chủ bất tài, u mê, so với những huynh đệ
Cái bang đây.
Đường Ngao sáng mắt hẳn ra. Lão ngửa mặt cười khành khạch.
Lão vừa cười vừa nói:
- Hay! Hay! Quả nhiên bổn đầu đà không nhìn lầm Cang Tùng Vĩ. Hay...
Lão ôm quyền hướng về Tùng Vĩ:
- Đường Ngao này phải bái phục Xảo Tà đệ đệ.
Tùng Vĩ vội khoát tay.
- Không. Không. Tùng Vĩ chỉ nói cái điều cần phải nói thôi, không đáng
để cho huynh ôm quyền xá đệ đâu.
Lời còn đọng trên miệng Tùng Vĩ thì từ ngoài cổ miếu một người với
thân pháp siêu phàm lướt vào. Người đó chẳng ai khác mà chính là Bang
chủ Cái bang Ngầu Nại.
Gã vừa trụ thân, vừa quát lớn:
- Tùng Vĩ tiểu tử! Ngươi nói hay lắm! Giảo hoạt lắm!
Tùng Vĩ nhìn lại Ngầu Nại bang chủ:
- Tùng Vĩ bái kiến Bang chủ.
- Bổn Bang chủ không dám nhận quyền lễ của ngươi đâu.
Lão chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Tùng Vĩ:
- Khi này ngươi nói gì nhỉ? Ngươi là kẻ thông minh nhất, còn bổn Bang
chủ là kẻ u mê nhất, phải không?
Túy đầu đà nghe Ngầu Nại nói, nhìn sang Tùng Vĩ.
Lão nhỏ giọng nói:
- Đệ đệ có cần ta thu phục tên u mê đệ nhất thiên hạ này không?
Tùng Vĩ lắc đầu, khoát tay:
- Không. Không. Đường Ngao huynh cứ thị nhãn thẩm chứng cho đệ mà
thôi.