Túy đầu đà tròn mắt nhìn Tùng Vĩ.
- Cái lý của đệ sao khó nghe quá. Gã là Hương đàn chủ Cái bang nên
phải đáng chết mới đúng chứ. Không giết gã thì bọn Cái bang kia đâu có
phục.
Tùng Vĩ khoát tay.
- Ậy! Đường huynh giết gã, mấy tên Cái bang này mới không phục.
Bằng như không giết Cùng Bát, họ càng phục Đường huynh hơn.
- Thế đệ có thể lý giải cho Túy đầu đà này biết không?
- Tất nhiên rồi. Nếu không lý giải thì đệ đâu đáng là Võ lâm Minh chủ.
Túy đầu đà dốc bầu hồ lô đeo bên hông ru một ngụm rồi nói:
- Đúng. Thân phận của đệ bây giờ nói ra cái gì cũng phải có lý cả. Có
như thế, tất cả các chư huynh đệ mới càng tâm phục khẩu phục.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Cái bang chủ yếu sinh sống bằng gì nào?
- Trên giang hồ, chuyện đó ai cũng biết, môn hạ Cái bang sống bằng
nghề hành khất.
Tùng Vĩ gật đầu:
- Nếu bỏ tất cả những người thất cơ lỡ vận ra... Vì thất cơ lỡ vận cũng có
lúc họ tìm được kế sinh nhai cho mình mà rời bỏ Cái bang. Còn những kẻ
không có tài cán và cái đầu thông minh mới chọn nghề khất thực kiếm ăn.
Gặp ai cũng chìa tay xin xỏ... Đúng không nào?
Túy đầu đà gật đầu:
- Xảo Tà đệ đệ nói đúng.
- Nói rồi nhé... Thế thì những kẻ càng ăn mày lâu năm, càng là kẻ ngu
tối, u mê nên mới sống mãi bằng cái nghề đó. Chính vì sống lâu năm thành
lão làng mà đảm đương chức vị này chức vị nọ. Xét cho cùng, trong Cái
bang, người nào càng đảm đương chức vị lớn chừng nào thì là kẻ bất tài, vô
dụng và thiển cận chừng ấy.
Tùng Vĩ chỉ Hương đàn chủ Cùng Bát, lúc này đã đứng lên được.
- Gã Cùng Bát đó làm chức vị Hương đàn chủ, chứng tỏ trí tuệ của gã u
mê đến mức Hương đàn chủ... Một người u mê, thiển cận như vậy mà