Nói với Đường Ngao xong, Tùng Vĩ quay lại, ôm quyền từ tốn nói với
Bang chủ Cái bang Ngầu Nại:
- Cang Tùng Vĩ nói có điều chi không đúng, xin Bang chủ chỉ giáo.
- Tôn Bang chủ chỉ muốn đập vỡ đầu mi thôi.
Tùng Vĩ mỉm cười ôn nhu nói:
- Phàm những người u mê khi thốt ra lời thường hăm dọa người khác.
Hở một chút là đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bởi vì đầu óc họ quá u
tối, đâu biết tìm được lời hay ý đẹp để nói.
Tùng Vĩ mỉm cười, lắc đầu nói:
- Thế Bang chủ có nghĩ đến lời của tại hạ không?
- Một gã tiểu nhân xảo trá như ngươi thì có gì mà bổn Bang chủ phải để
tâm đến chứ?
- Bậy! Một người xảo trá như Tùng Vĩ ư? Xảo trá mà bắt được Bang chủ
phải mua rượu thịt về đãi... Thậm chí, còn buộc Bang chủ phải canh cửa
nhà xí cho Tùng Vĩ. Đó không phải là xảo trá, mà là vì thông minh hơn
Bang chủ. Hoặc Bang chủ quá ư tâm phục khẩu phục và tình nguyện làm
chuyện đó cho tại hạ.
Ngầu Nại nghe Tùng Vĩ nhắc lại chuyện ở Hàm Đan, sắc diện đỏ rần vì
thẹn. Lão gượng nói:
- Bổn Bang chủ chỉ mắc lỡm ngươi thôi. Nhưng hôm nay ngươi đã dẫn
xác đến nộp mạng... bổn Bang chủ sẽ lấy mạng ngươi.
Tùng Vĩ khoát tay:
- Bang chủ sai rồi.
- Ta nói sai gì? Ngươi đang đứng trước mặt ta, không nộp mạng là gì hả?
Tùng Vĩ lắc đầu nói:
- Tại sao Bang chủ có mặt ở đây?
- Ta được thông tin từ môn hạ Cái bang mà đến đây.
- Chắc chắn thông tin mà Bang chủ nhận được là do Tùng Vĩ muốn họ
báo cho Bang chủ.
Mặt Ngầu Nại sượng sùng. Lão miễn cưỡng gật đầu:
- Đúng.