- Bản lĩnh của Túy đầu đà chỉ bao nhiêu đó, đâu đáng cho Cùng Bát này
phục chứ.
Mặt Túy đầu đà Đường Ngao đanh hẳn lại. Lão cáu gắt nói:
- Tên Đàn chủ thúi tha này! Còn dám bỡn cợt với Túy đầu đà nữa. Ngay
cả lão Bang chủ Ngầu Nại của ngươi còn không dám thốt lời đó với bổn
Đầu đà. Một tên Đàn chủ nhãi nhép như ngươi mà dám lên mặt với bổn
Đầu đà ư? Không mở mắt cho ngươi, chắc bọn ăn mày thúi không phục.
Lão nói xong thét lên một tiếng, chân dậm mạnh một cái, thể pháp lao
vùn vụt đến Hương đàn chủ Cùng Bát, như một mũi dùi xoay tròn. Cùng
Bát trụ tấn dựng đứng song thủ hứng lấy chiếc đầu cứng hơn sắt thép của
Túy đầu đà.
Ầm...
Gã Cùng Bát bắn ngược về phía sau, đập lưng vào vách cổ miếu ngồi bệt
xuống sàn, hai tay buông thõng, chẳng thể nào gượng đứng lên nổi.
Hiện trạng của gã Hương đàn chủ Cùng Bát thê thảm như vậy nhưng
chẳng một gã Cái bang nào dám nhích động thân pháp bước ra cứu chủ. Tất
cả đứng ngây ra, quên cả chuyện nện Đả Cẩu bổng thị uy.
Túy đầu đà lừng lững bước đến nhìn Cùng Bát, nói:
- Tên Hương đàn chủ Cái bang thúi này, muốn chết thì bổn đầu đà cho
ngươi chết.
Lão vừa nói vừa toan phát lạc cho Cùng Bát thì Tùng Vĩ hốt hoảng thét
lớn:
- Đường Ngao huynh! Dừng tay.
Túy đầu đà nhìn lại Tùng Vĩ.
- Đệ đệ không nghe gã sỉ nhục Đường huynh đó à?
Tùng Vĩ giả lả cười bước đến bên Đường Ngao. Y vỗ vai Đường Ngao,
từ tốn nói:
- Tùng Vĩ nghe tất cả lời phỉ báng của gã chứ. Đúng ra gã rất đáng chết,
nhưng có một điểm gã không đáng chết.
- Đệ nói cho huynh nghe xem, điểm nào gã không đáng chết.
- Điểm cơ bản nhất mà gã Cùng Bát không đáng chết là vì gã là Hương
đàn chủ Cái bang.