- Không giấu gì ba vị cao tăng Tây Vực... Quả thật, vãn bối đã biết vì sao
ba vị phải đi tìm vãn bối.
Lia mắt nhìn qua ba vị Lạt ma để thăm dò ý nghĩ trong đầu họ, Tùng Vĩ
mới nói tiếp:
- Nếu ba vị cao tăng Lạt ma không đến, thì đích thân vãn bối cũng thân
hành đến Tây Vực một chuyến.
Thiên Trúc lạt ma ôn tồn nói:
- Nói như vậy, tiểu thí chủ đã biết mục đích của Tam giới Lạt ma?
Tùng Vĩ gật đầu.
- Ba vị cao tăng Lạt ma từ Tây Vực lặn lội đến Trung thổ này hẳn vì vò
rượu Bách Niên Tuyết Liên tửu.
Cả ba vị Lạt ma đồng gật đầu.
Thiên Trúc lạt ma nói:
- Đúng như tiểu thí chủ nói. Chính vì vò rượu Bách Niên Tuyết Liên tửu
mà Tam giới Lạt ma phải từ Tây Vực đến Trung thổ.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Vì sao ba vị tìm đến Tùng Vĩ?
Thiên Trúc lạt ma tiếp tục đáp lời Tùng Vĩ:
- Bổn Lạt ma nghe tiểu thí chủ biết dụng Tiên pháp của tặc nhân Long
Tiên Thần Sát, nên tìm đến. Chắc chắn tiểu thí chủ biết tung tích của Long
Tiên Thần Sát đang ở đâu.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại, bởi vì các vị Lạt ma kia gọi Mặc Tử tiên
sinh bằng tặc nhân.
Mặc dù vậy, Tùng Vĩ vẫn nghĩ thầm trong đầu mình: “Bỏ qua tiểu tiết, để
giải nạn cho Mặc Tử tiên sinh cũng được, chẳng có gì cả. Dù sao chuyện
này cũng do Long tiên Mặc Tử tiền bối tạo ra nghiệp quả”.
Ý niệm đó khiến Tùng Vĩ ôm quyền ôn nhu nói:
- Vãn bối sẽ dẫn ba vị Lạt ma đến chỗ Long Tiên Thần Sát, nhưng với
một điều kiện.
Thiên Trúc lạt ma nghiêm giọng nói:
- Tiểu thí chủ cứ nói.