Tùng Vĩ nhìn sang Đường Ngao.
- Đường huynh cẩn thận đó. Các vị cao tăng đây tìm Long Tiên Thần Sát
thì võ công không phải tầm thường đâu.
Đường Ngao khoát tay, đáp lời Tùng Vĩ:
- Xảo Tà đệ đệ đừng lo. Đường huynh nghĩ võ công của các cao tăng
Tây Vực chắc chỉ có tiếng mà không có miếng. Mấy thứ võ công quái gở
đó thì đâu thể sánh bằng võ công Trung Nguyên.
- Huynh đừng tự đề cao võ học Trung thổ quá đấy.
- Rồi đệ xem.
Túy đầu đà Đường Ngao nhìn lại Thiên Trúc lạt ma.
Y hất mặt nói:
- Lão Lạt ma chuẩn bị chưa?
- Nam mô... Bổn Lạt ma đã chuẩn bị xong cả rồi, mời Đường Ngao thí
chủ.
Túy đầu đà Đường Ngao bưng bầu rượu đeo bên hông lên miệng tu luôn
một ngụm dài. Y thả bầu rượu xuống, rùn tấn vận công. Y rít một luồng
chân ngương căng phồng lồng ngực, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, rồi thét lớn
một tiếng:
- Xem Thiết đầu công của Đường Ngao đây!
Đường Ngao vừa thét vừa giậm mạnh hai chân, thân ảnh gã như mũi dùi
xoay vùn vụt, với chiếc đầu trọc nhẵn thín nhưng cứng hơn sắt lao thẳng
đến quả bóng tròn căng của Thiên Trúc lạt ma.
Chiếc đầu của Túy đầu đà Đường Ngao húc thẳng vào thân ảnh của
Thiên Trúc lạt ma, những tưởng đâu quả bóng tròn vo kia sẽ nổ tung bởi uy
lực khủng khiếp của Thiết đầu công.
Chẳng nghe có tiếng chấn động khi Thiết đầu công của Đường Ngao
chạm thẳng vào quả bóng tròn của vị Lạt ma Tây Vực, mà như nó còn đang
chui vào một đống bùng nhùng thì đúng hơn.
Ngay cả Túy đầu đà Đường Ngao cũng có cảm giác đầu mình chạm vào
một lớp cỏ khô mềm mại mà sức công phá của nó nhanh chóng bị hóa giải.
Đường Ngao còn chưa biết có chuyện gì sẽ xảy ra thì một lực kình dữ
dội đẩy ngược lão về.