Tùng Vĩ nói dứt câu thi triển Vạn Tướng Di Thân bộ lướt ra cửa. Cả ba
vị Lạt ma cứ đứng sững ra như pho tượng nhìn theo chàng mà không nhích
động. Tùng Vĩ dừng bước trước ngưỡng cửa, quay lại nói:
- Tùng Vĩ mời ba vị cao tăng.
Đến bấy giờ, cả ba vị Lạt ma Tây Vực mới thi triển khinh pháp sở học
Mật Tông lướt ra cửa để theo Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ sải bước hướng về phía Vong Mạng cốc, Thiên Trúc lạt ma đi
bên cạnh, còn Mộc Dị và Thổ Dị đi theo sau. Họ mới rời Dạ Hương lầu
được mười trượng thì chạm mặt ngay với một đoàn đạo sĩ Võ Đang phái do
Thiên Nhất đạo trưởng thống lĩnh.
Vừa thấy Tùng Vĩ, Thiên Nhất đạo trưởng đã ra hiệu cho các đạo sĩ Võ
Đang dàn hàng ngang chặn đường.
Tùng Vĩ lắc đầu.
Y lẩm nhẩm nói:
- Tại sao cứ gặp phải oan gia thế này?
Thiên Nhất đạo trưởng dấn đến một bộ, nhìn Cang Tùng Vĩ nghiêm
giọng nói:
- Cang Tùng Vĩ tiểu tử còn nhận ra bổn đạo chứ?
Ôm quyền vừa xá, Tùng Vĩ vừa đáp lời lão đạo trưởng Võ Đang:
- Vãn bối không bao giờ quên đạo trưởng.
- Thế thì tốt. Bần đạo không ngờ gặp tiểu tử ở đây.
Tùng Vĩ cướp lời lão đạo sĩ:
- Đạo trưởng không ngờ gặp vãn bối ở đây, chứng tỏ cuộc gặp gỡ này là
sự bất ngờ ngoài dự tính. Lúc này, Tùng Vĩ đang có việc phải làm. Vậy xin
gặp đạo trưởng lần sau nếu có cơ hội.
Nhìn lại ba vị Lạt ma, Tùng Vĩ từ tốn nói:
- Ba vị đại sư! Chúng ta đi tiếp thôi.
Miệng thì nói, chân Tùng Vĩ dượm bước nhưng Thiên Nhất đạo trưởng
đã gọi giật lại:
- Dừng lại!
Tùng Vĩ nheo mày hướng mắt nhìn lão. Ôm quyền xá. Tùng Vĩ hỏi:
- Đạo trưởng có điều gì chỉ giáo?