- Bần đạo có rất nhiều điều để chỉ giáo cho tiểu tử.
- Nếu có quá nhiều điều để chỉ giáo thì hẹn đạo trưởng hãy cho Tùng Vĩ
một cái hẹn.
- Bần đạo không có thời gian để cho tiểu tử một cái hẹn. Ngươi hãy trả
lời bần đạo mấy câu hỏi sau đây.
- Vãn bối đang nghe đạo trưởng hỏi.
Thiên Nhất đạo trưởng vuốt râu, nghiêm mặt nói:
- Tại sao ngươi dám tự xưng mình là tân Võ lâm Minh chủ chứ?
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Có như thế mà đạo trưởng cũng thắc mắc, tốn công, tốn sức đi tìm vãn
bối. Những tưởng đâu có chuyện hệ trọng nào. Ví như Huyết y nhân là ai...
Đằng này lại đi hỏi Tùng Vĩ một câu hỏi thật thừa thãi...
Ve lỗ tai, Tùng Vĩ nói:
- Trời sinh ra con người, cho cái lưỡi để uốn lượn, cái miệng để nói.
Muốn nói gì cũng được, miễn đừng làm hại người khác. Bây giờ Tùng Vĩ
có tự cho mình là thượng đế cũng đâu có ảnh hưởng gì đến đạo trưởng,
đúng không nào? Còn tự vỗ ngực tự xưng mình là tân Võ lâm Minh chủ thì
cũng là lời nói.
Trời còn có lúc nắng, lúc mưa thì hôm nay Tùng Vĩ là tân Võ lâm Minh
chủ, ngày mai đến lượt đạo trưởng, có gì đâu mà lớn chuyện?
Nghe Cang Tùng Vĩ giải thích mà chân diện của Thiên Nhất đạo trưởng
đanh hẳn lại:
- Tiểu tử! Ngươi muốn nói gì thì nói sao? Nói như ngươi, giới luật của
võ lâm đâu còn nghĩa gì nữa.
Tùng Vĩ khoát tay.
- Đạo trưởng! Vãn bối xin mượn một câu trong “Nhu Tử ca” để nói với
đạo trưởng...
Tùng Vĩ rít một luồng chân ngương căng phồng lồng ngực rồi cao giọng
nói:
Thương lang chi thủy thanh hề, khả dĩ trọc ngã anh
Thương lang chi thủy trọc hề, khả dĩ trọc ngã túc.
Dịch: