Trong một lúc hốt hoảng, thay vì gia tăng công lực để đối phó với hai
đạo kình đó, nhưng vì thiếu kinh nghiệm trận mạc, y lại vội vã thu hồi Tiên
khí và Kim tiên.
Chát...
Hai âm thanh chát chúa nổ ngay trên hổ khẩu Tùng Vĩ, tạo ra cảm giác
đau buốt lan đến tận óc. Tùng Vĩ không ngừng thối lui và nghĩ thầm:
“Mình thua họ rồi”.
Ý niệm đó trỗi nên trong đầu Tùng Vĩ, vì đôi bản thủ của y tê rần. Với sự
đau buốt đến khó cử động thì đâu còn có thể sử dụng được Tiên pháp của
Mặc Tử tiên sinh để đối phó với hai người kia.
Thổ Dị và Mộc Dị chớp động tiên cơ vừa tạo được, lao thẳng đến Cang
Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ không còn sự lựa chọn nào khác là phải dụng đến Vạn Tướng
Di Thân bộ.
Với bộ pháp thần kỳ của Ác Ma Nhân truyền thụ, Tùng Vĩ lách qua hai
quả cầu Mật Tông của Thổ Dị và Mộc Dị. Y nghĩ thầm trong đầu: “Mình
chỉ còn dụng được Vạn Tướng Di Thân bộ lách tránh mà thôi”.
Tùng Vĩ vừa lách qua hai quả cầu Mật Tông Thổ Dị và Mộc Dị thì chợt
nghe tiếng sấm kình phát nổ ngay sau lưng mình.
Ầm...
Dư chấn của tiếng sấm kình đó đẩy Cang Tùng Vĩ té chúi đến trước, ngã
sõng soài bên cạnh mộ Mặc Tử tiên sinh. Đầu óc Tùng Vĩ quay cuồng
chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Thêm hai tiếng sấm kình nữa, hai quả cầu Mật Tông Thổ Dị và Mộc Dị
rơi xuống hai bên Tùng Vĩ.
Hai lão Lạt ma từ từ đứng lên. Bộ tăng bào của họ như quả bóng bị xì
hơi, từ từ xẹp hẳn xuống.
Thiên Trúc lạt ma buột miệng thốt:
- Tu La thân pháp.
Đầu óc Tùng Vĩ đang quay cuồng, nhưng khi nghe tiếng Thiên Trúc lạt
ma thốt ra câu đó, bất giác tỉnh hẳn, bởi nghĩ ngay đến người sử dụng Tu
La thân pháp là Huyết y nhân.