Tùng Vĩ nhăn mặt nghĩ thầm:
- Oan gia lại đến rồi.
Ý niệm đó buộc Tùng Vĩ phải dời mắt nhìn về phía đối diện. Đập vào
mắt Tùng Vĩ là một thiếu nữ vận võ phục hồng, vai khoác áo choàng màu
huyết dụ, nhan sắc diễm trầm. Nhận ra người đó không phải là Huyết y
nhân, Tùng Vĩ thở phào nhẹ nhõm.
Y thầm nói:
- Cảm tạ quý cô nương... Cảm tạ quý cô nương.
Trương Minh Minh hướng mắt nhìn Tùng Vĩ đang ngồi bệt dưới đất.
- Cang Tùng Vĩ thuộc về bổn cô nương.
Thiên Trúc lạt ma đại sư niệm Phật hiệu.
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn có Cang Tùng Vĩ thí
chủ, quá nữ thí chủ phải vượt qua bổn Lạt ma.
Thiên Trúc lạt ma vừa nói vừa dấn đến hai bộ. Đôi ống tay áo tăng
phồng to rồi đẩy mạnh về phía Trương Minh Minh hai đạo Phách Không
chưởng với uy lực di sơn đảo hải.
Trương Minh Minh không một chút e dè, hơi rùn tấn, dựng ngọc thủ đón
thẳng lấy hai đạo kình của Thiên Trúc đại sư.
- Ầm...
Khi chưởng kình chạm vào nhau, Minh Minh thối liền ba bộ, trong khi
Thiên Trúc đại sư vẫn trụ nguyên một chỗ.
Xem cục trường cuộc đấu rõ ràng nội lực Minh Minh chẳng thể nào bì
với Thiên Trúc đại sư.
Thiên Trúc đại sư nói:
- Bổn Lạt ma phải quy nạp tín nữ.
Vị cao tăng vừa nói vừa dấn đến ba bộ nữa, vỗ tiếp hai đạo chưởng kình
chụp đến Trương Minh Minh. Lần này, nàng không dựng ngọc thủ đón đỡ
thẳng lấy hai đạo khí chưởng có uy lực san núi lấp đồi của Thiên Trúc lạt
ma mà dụng đến khinh thuật thần kỳ.
Thị nhãn cuộc giao thủ của Trương Minh Minh và Thiên Trúc lạt ma,
Tùng Vĩ phải ngầm khen ngợi nàng. Đối phó với hai đạo kình uy mãnh của