‐ Tốt lắm.
Lão buông tiếng thở dài rồi nói:
‐ Còn một điều nữa, ta muốn gởi lại trước khi nhắm mắt. Ba người đồng
loạt nói:
‐ Minh chủ! Xin người cứ nói. Quan Chí Hải hỏi:
‐ Phải chăng huynh còn vương vấn vì Trương Minh Minh? Trương Kiệt
gật đầu:
‐ Trương Minh Minh này đã ở tuổi trăng tròn rồi. Ta không biết nên giao
Minh Minh cho ai trong ba hiền đệ.
Chí Hải nói:
‐ Huynh giao cho ai cũng được. Chúng đệ sẽ chăm lo cho Minh Minh,
không để cho điệt nữ khổ sở.
Trương Kiệt nhìn Quan Chí Hải. Lão buông một tiếng thở dài. Lão bất
giác nhình lại Thượng Kỳ:
‐ Thượng Kỳ đệ đệ! Nếu như huynh giao Minh Minh lại cho đệ, đệ có
nhận lời không?
Thượng Kỳ gật đầu:
‐ Minh chủ! Thượng Kỳ sẽ hết lòng chăm sóc cho Minh Minh.
‐ Nếu đệ đã nói vậy, Trương Kiệt ta giao Minh Minh lại cho đệ.
Trương Kiệt nhìn ra cửa sổ hình vòm cung. Lão tiếp tục buông một tiếng
thở dài:
‐ Mưa sắp tạnh rồi.
Lão điểm một nụ cười mỉm, nhẩm nói tiếp:
‐ Mưa tạnh rồi...
Hai mắt lão từ từ nhắm lại, từ tốn nói:
‐ Ba vị! Cuộc đời này rất phù du... Hãy nhớ lời ta nói.
Lão nói dứt câu, thở hắt ra một tiếng trút hơi thở sau cùng.
Quan Chí Hải, Thượng Kỳ và Âu Đình Luân cùng rút tay lại. Cả ba
người
đồng loạt quỳ xuống trước di thể của Trương Kiệt. Vị Võ Lâm Minh Chủ
một
thời nức tiếng trên chốn võ lâm giờ chỉ là một cái xác chết vô tri vô cảm.