Thạch Nô tái nhợt tái nhạt. Y thều thào nói:
‐ Đau quá... đau quá...
‐ Mau giao Ngọc Chỉ thần châu ra. Thạch Nô thều thào nói:
‐ Ta không biết... Ta không biết...
Trảo công của Hắc y nhân tiếp tục bóp chặt lại, tạo ra những âm thanh
lạch cạch từ thủ cấp của Thạch Nô phát ra.
Thạch Nô rống lên:
‐ Ôi trời ơi! Đau quá... Chết ta mất...
‐ Ngọc Chỉ thần châu đâu? Thạch Nô thều thào:
‐ Thạch Nô không biết. Mặt Hắc y nhân đanh lại.
Trảo công của lão bóp chặt hơn cùng với nét mặt lạnh lùng băng giá.
Bụp...
Tùng Vĩ gần như muốn ngất lịm khi thấy thủ cấp của Thạch Nô vỡ toang
ra ngay trong lòng hữu thủ của Hắc y nhân chẳng khác nào một quả dưa
bị đập
vỡ. Y thấy rõ một một óc của Thạch Nô trào ra ngoài cùng với những tia
máu li
ti. Có thể nói chưa bao giờ Tùng Vĩ thấy cảnh giết người khủng khiếp
như vậy. Xương sống của gã lạnh toát mồ hôi đến độ phải rùng mình, biến
sắc.
20
Tùng Vĩ lẩm nhẩm nói:
‐ Trời đất ơi! Khủng khiếp quá!
Hắc y nhân thu hồi trảo công lại thì Thạch Nô đổ sụp xuống sàn gạch.
Tất cả bọn thực khách có mặt trong Bách Hoa Lâu chẳng khác nào bầy
ong vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy để lo bảo toàn sự sống của mình. Họ làm
sao giữ được định tâm khi chứng kiếm cái chết quá ư khủng khiếp của
Thạch Nô.