‐ Đích thị là chữ tình rồi. Chắc chắn là vì tình yêu rồi.
Đôi chân mày của Hắc y nhân nhíu lại.
‐ Tiểu tử! Ngươi phải nói cho rõ. Ngươi đoán ra gì nào? Tùng Vĩ chắp
tay sau lưng, đi tới đi lui. Y vừa đi vừa nói:
‐ Thạch Nô sau khi có được Ngọc Chỉ thần châu, biết viên ngọc đó có
giá
trị lớn liền đem viên ngọc đó đi tặng cho người hắn yêu nhất trên đời
này. Hắn
hy vọng sau khi tặng ngọc sẽ được trang giai nhân tặng lại tình yêu...
Y dừng bước nhìn Hắc y nhân:
‐ Hê! Tôn giá... Tùng Vĩ nói có đúng không?
‐ Nghe có lý.
‐ Sao lại chỉ là có lý? Mà nhất định là như vậy. Khi tôn giá buộc y trao
Ngọc Chỉ thần châu thì y làm gì có ngọc để trao cho tôn giá, bởi đã đem
tặng rồi.
‐ Hắn tặng... thì có thể nói ra, chứ tại sao lại chấp nhận cái chết?
‐ Tôn giá chẳng hiểu thế nào là tình yêu cả. Khi người ta đã yêu thì
người
ta chấp nhận chết cho tình yêu. Ấy thế mới có những cuộc tình bi, lệ
trong đời
này chứ. Huống chi Thạch Nô lại là một sát thủ tất cũng sớm nhận ra cái
sát
thần của tôn giá. Y đâu muốn người yêu mình liên lụy nên thà chết đi
còn hơn.
Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Hắc y nhân.
‐ Tôn giá giờ đã hiểu chưa?
3
Hắc y nhân buột miệng hỏi?
‐ Hiểu gì?
Mặt Tùng Vĩ đanh hẳn lại:
‐ Tôn giá còn hỏi Tùng Vĩ hiểu gì nữa... Thì hiểu về chữ tình đó. Nói như
vậy chắc tôn giá từ trước đến này chưa từng yêu ai bao giờ.